Chương 284: Sự kỳ diệu của duyên phận (1)

3.8K 32 0
                                    

Chương 284: Sự kỳ diệu của duyên phận (1)

Lãnh Nghị rõ ràng cũng nghe được tiếng kêu của Linh Nhi, ánh mắt sắc bén của hắn lập tức dời đến hướng vừa phát ra tiếng nói, đáy mắt ngời sáng như sao, hắn nghe rất rõ ràng ba chữ "thiếu phu nhân"! Y Y ở đây sao?

'Y Y...' Giọng nói đầy từ tính mê người của Lãnh Nghị cất lên mang theo vô hạn khát khao và nhớ nhung truyền khắp vùng núi non vắng vẻ... Đó là vợ yêu của hắn, cũng là "tiểu Họa Nhi" mà hắn vẫn luôn ghi khắc trong lòng suốt mười mấy năm qua!

Vành mắt Lâm Y trong chớp mắt phiếm hồng, sự vui sướng không thể khống chế dâng trào trong đáy mắt, Nghị của cô quả nhiên là còn sống, còn có gì tốt hơn chuyện này chứ? Cô mê muội đứng dậy, mắt nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, nghẹn ngào gọi: 'Nghị...'

Qua ánh lửa bừng bừng, Lãnh Nghị rốt cuộc cũng nhìn thấy gương mặt khiến hắn nhớ nhung khôn nguôi kia, gương mặt đó vẫn thanh thuần mỹ lệ đến động lòng người, vẫn mang vẻ thanh thuần tươi mát cách xa thế tục đó; giọng hắn cũng khàn đi: 'Y Y...' nhưng đáy mắt lòe lòe sáng, cất bước chạy như bay về phía cô...

Lưu Dũng luôn ở phía sau Lãnh Nghị chỉ huy nhóm vệ sĩ tản ra xung quanh Lãnh Nghị bảo hộ sự an toàn cho hắn đồng thời tập trung hỏa lực bắn về phía đám người đang nấp sau hai chiếc xe thương vụ...

Cùng lúc đó trên bầu trời xuất hiện hai đốm đỏ, hai đốm đỏ ấy nhanh chóng đuổi tới, rõ ràng là hai chiếc trực thăng chi viện do Lý Mặc điều tới...

'Y Y...' Lãnh Nghị vươn cánh tay dài sít sao ôm Lâm Y vào lòng như muốn dung nhập cô vào trong chính cơ thể mình, hắn nhắm mắt, đôi môi với những đường nét rõ ràng hôn phớt qua mái tóc mượt mà của cô; bàn tay nhỏ nhắn của Lâm Y khẽ khàng vòng qua thắt lưng của Lãnh Nghị, đầu áp lên lồng ngực tinh tráng của hắn, cô cũng khẽ khàng khép mắt lại, tận hưởng thời khắc ấm áp đã lâu không được hưởng qua.

Sau lưng họ, cuộc chiến ác liệt bắt đầu diễn ra...

Lãnh Nghị nhẹ nhàng đẩy Lâm Y ra, để cô đối mặt với mình, tỉ mỉ nhìn cô, cẩn trọng nhìn cô, đáy mắt trong mắt là vô vàn tình cảm đan xen, tình yêu, sự sủng nịch, luyến tiếc, vui sướng... thì ra người hắn luôn muốn tìm vẫn luôn ở bên cạnh hắn; Lâm Y cũng nhìn chằm chằm gương mặt với ngũ quan như tạc của người đàn ông trước mặt, Nghị của cô, chồng của cô, ba của cục cưng, cô yêu hắn là vậy...

Đầu Lãnh Nghị hơi cúi xuống, sóng mũi cao thẳng cọ nhẹ lên mũi cô, đáy mắt tràn đầy ý cười và tình yêu, khóe môi nhẹ câu lên rồi cánh môi nhẹ nhàng áp xuống đôi môi anh đào của cô, nụ hôn này cuồng dã, nhiệt tình lại trực tiếp, lay động tất cả giác quan của cô, cũng lay động linh hồn cô...

Sau lưng hai người tiếng súng vẫn không ngừng... lại có hai chiếc xe đang chạy về phía họ, trên đầu hai người tiếng trực thăng vẫn không ngừng đảo cánh quạt "phành phạch" tiếp đó là tiếng rống giận của Lý Mặc, 'Vương Chấn chết tiệt giờ mới chịu đến! Ngươi đúng là chỉ giỏi làm hỏng việc! Xem lão tử trở về làm sao xử lý ngươi!' Lý Mặc đang ngửa cổ lên trời mắng về phía chiếc trực thăng đang bay tới nhưng tiếng của hắn rất nhanh bị chìm trong tiếng súng và tiếng động cơ máy bay.

Lưu Luyến Không QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ