Chương 127: Ép nhận giúp đỡ (1)

3.8K 31 0
                                    

Chương 127: Ép nhận giúp đỡ (1)

Hai hôm sau, Lâm Y nộp sơm bản thảo thiết kế của quảng cáo trên tivi của sản phẩm kia cho Tôn Hồng, bản thảo này của cô được mọi người nhất trí khen ngợi, Tôn Hồng rất hài lòng vì thế Lâm Y bắt đầu được tham gia một số dự án thiết kế quảng cáo quan trọng trong tổ.

Công việc thực thuận buồm xuôi gió, Lâm Y càng thêm tập trung hết tinh lực vào công việc, tạm thời quên đi tất cả những chuyện không vui ...

Buổi tối hôm đó, những người khác trong văn phòng đều đã ra về, chỉ còn lại Lâm Y vẫn ở lại tăng ca, cô phải nhanh chóng hoàn thành một bản thảo thiết kế mới, ngón tay thon dài của cô gái nhanh nhẹn gõ trên bàn phím, khi đánh hết chữ cuối cùng, trên mặt cô lộ ra nụ cười hài lòng. Nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc trên bàn rồi Lâm Y tắt đèn đóng cửa chuẩn bị trở về, lúc này đêm đã khuya.

Lâm Y đi ra khỏi cổng lớn của công ty, một trận gió đêm lành lạnh thổi qua, không khí đầu đông ập đến khiến Lâm Y có chút lạnh, cô vội kéo cao cổ áo khoác cất bước đi về phía trạm xe buýt gần đó, đón xe về nhà.

Nơi này không phải là khu vực phồn hoa của thành phố, trên đường người đi lại thưa thớt, dưới ánh đèn đường vàng vọt thỉnh thoảng có vài người đi đường bước vội, trong lòng Lâm Y chợt dâng lên một nỗi lo sợ, không nhìn trái nhìn phải xem nhưng lại chẳng thấy chiếc taxi nào, Lâm Y chỉ đành mím môi, tiếp tục bước nhanh về phía trạm xe buýt.

Lúc này một chiếc xe màu trắng không một tiếng động xuất hiện trong màn đêm, chạy đến gần Lâm Y rồi chầm chậm dừng lại. Lâm Y bất giác quay đầu nhìn lại thì phút chốc ngẩn người, bước chân cũng dừng theo, Lamborghini màu trắng, chiếc xe cô đã từng ngồi, chiếc xe mà Lãnh Nghị mua cho cô!

'Lên xe!' Cửa kính xe hạ xuống, Lâm Ynhìn thấy gương mặt tuấn mỹ của Lãnh Nghị, đôi mắt đen thẳm sâu lắng nhìn cô nhưng lại là một câu ra lệnh.

Lâm Y nhìn hắn, trên mặt lộ ra một nụ cười yếu ớt, nhàn nhạt nói: 'Không cần đâu, cám ơn!' Nói rồi cô vội vã bước đi nhưng ngay sau đó cô đã nghe tiếng sập cửa thật mạnh sau lưng rồi sau đó là tiếng bước chân nặng nề, còn chưa kịp suy xét thì cánh tay đã bị Lãnh Nghị giữ chặt lấy.

'Anh làm gì vậy, buông tay!' Lâm Y tức giận muốn rũ bàn tay kia ra nhưng cô không làm được, chỉ đành ngẩng đầu nhìn gương mặt tuấn mỹ kia, 'Lãnh Nghị, em đã nói rồi, đừng mãi dây dưa không dứt nữa, không có ý nghĩa!'

'Y Y!' Lãnh Nghị sầm mặt xuống, lạnh giọng nói, 'Em có biết đêm khuya như thế này, một cô gái đi ngoài đường nguy hiểm biết mấy không ... lần sau không được tăng ca gì nữa!'

'Em không cần anh lo!' Lâm Y lạnh lùng ngắt lời người đàn ông, đáy mắt trong trẻo giờ chỉ còn sự lạnh lùng, 'Anh không xuất hiện trước mặt em nữa thì em an toàn rồi! Anh hiểu không?' Nếu như đã rời đi thì phải đi cho sạch sẽ, cắt đứt hoàn toàn, không cần dây dưa dài dòng, Lâm Y thật sự không muốn lần nữa bị rơi vào chiếc lưới tình đã từng làm cô tuyệt vọng kia nữa ...

Nhìn cô gái quật cường trước mặt, tim Lãnh Nghị lại bắt đầu đau đớn, Lâm Y, hiện giờ đối với em mà nói, rời khỏi anh mới chính là an toàn sao?

Lưu Luyến Không QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ