Chương 187: Lòng đau biết nói cùng ai?! (2)

3.3K 28 0
                                    

Chương 187: Lòng đau biết nói cùng ai?! (2)

Mắt Tương Mân lúc này mới dời đến trên người Lý Tân, bà chậm rãi bước đến mấy bước, vỗ nhẹ vai Lý Tân: 'Không thể trách con cả được!', rồi lại không nói gì thêm.

'Lãnh tiên sinh, hay là mời ngài và người nhà của ngài đến phòng khách vip đợi ở đó được không?' Lúc này người bác sĩ đứng bên cạnh Lãnh Tuấn mới cung kính nhìn Lãnh Tuấn như xin ý kiến.

'Không cần đâu, chúng tôi chờ ở đây được rồi!' Tương Mân xoay người lại nói với bác sĩ, ánh mắt buồn bã nhìn lên ngọn đèn đỏ trên cửa phòng phẫu thuật, 'Ở đây gần Nghị nhi một chút!'

Nước mắt Lâm Y lại bắt đầu tràn mi, Lý Uyển cũng đưa khăn lên lau lên, 'Ân, mẹ, vậy mẹ ngồi đây nghỉ tạm!'; Lãnh Tuấn chau mày, dìu Tương Mân đi đến một băng ghế ngồi nghỉ ngơi.

Đoàn người ai nấy tự tìm chỗ ngồi, Lâm Y và Lăng Nhất Phàm ngồi hơi xéo phía đối diện với họ, hành lang lại trở lại yên tĩnh, không có một chút tiếng động nào, ánh mắt mọi người đều thỉnh thoảng liếc về phía ngọn đèn đỏ trên cửa phòng phẫu thuật.

Lại không biết trải qua bao lâu, rốt cuộc cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra, một nhóm bác sĩ từ bên trong bước ra, tất cả mọi người không hẹn mà đều đứng dậy, người bác sĩ từ đầu đến cuối vẫn cùng với Lãnh Tuấn là người đầu tiên bước đến đón nhóm bác sĩ kia, nhìn họ giới thiệu gì đó.

Người bác sĩ chủ trị vội đi về phía Lãnh Tuấn,'Lãnh tiên sinh, yên tâm, may mắn là viên đạn không có chạm đến tim, chỉ sượt qua mà thôi! Con trai ngài tạm thời đã thoát ly nguy hiểm, giờ chỉ cần chờ anh ta tỉnh lại là được, sau đó bắt đầu tiến hành phục hồi chức năng ...'

'Cám ơn ông!' Trên mặt Lãnh Tuấn lộ ra nụ cười an ủi còn Lâm Y thì âm thầm thở phào một hơi.

Lúc này mấy y tá đã đẩy Lãnh Nghị từ phòng phẫu thuật ra ngoài, ai nấy đều tranh nhau bước đến, trong chớp mắt chiếc giường bệnh của Lãnh Nghị bị thật nhiều người vây quanh, Lâm Y chỉ có thể đứng ở vòng ngoài, nhìn Lãnh Nghị qua khe hở giữa đám người, cô thấy hắn bởi vì mất máu quá nhiều mà gương mặt trở nên tái nhợt, đôi mắt nhắm chặt như đang ngủ say.

'Xin mọi người nhường đường, chúng tôi phải đưa anh ta đến phòng chăm sóc đặc biệt!', một người y tá nhỏ giọng nhắc nhở, vì thế mọi người tản ra, đi theo sau các y tá đến phòng chăm sóc đặc biệt.

Cả tầng lầu của khu chăm sóc đặc biệt của bệnh viện toàn bộ trống không, tổng bộ hình cảnh quốc tế đã phái những chuyên gia ngoại khoa lẫn tim mạch hàng đầu thế giới đến đây giúp Lãnh Nghị lập ra một phương án phục hồi chức năng thích hợp ...

Trong một quán cà phê nhỏ trước cổng bệnh viện, Lăng Nhất Phàm ngồi đối mặt với Lâm Y, lúc này cô đã thay chiếc áo dính máu ra, cúi đầu nhấm nháp vị đăng đắng của tách cà phê trước mặt, đáy mắt lộ rõ sự u sầu và khổ sở. Lăng Nhất Phàm đau lòng nhìn người con gái hắn yêu đang ngồi trước mặt, đáy lòng không khỏi dâng lên một cảm giác bất an.

Lưu Luyến Không QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ