Chương 263: Tất cả là vì cục cưng (2)

3.2K 35 0
                                    

Chương 263: Tất cả là vì cục cưng (2)

Lãnh Nghị nghiêm mặt, lạnh giọng nói: 'Dặn Linh Nhi, không cho thiếu phu nhân gặp người kia nữa, cũng không cho phép Cao Lăng lại đến nhà của tôi!'

'Dạ, thiếu gia!' Quản gia vội đáp lời; đáy mắt Tịch Họa thoáng qua một chút ý cười, cô không nói gì chỉ cắm cúi ăn cơm, phòng ăn bỗng rơi vào im lặng.

Lâm Y ngồi một mình nơi sofa trong phòng, đôi mắt đen láy nhìn mông lung ngoài cửa sổ, trong tiềm thức, cô thật mong mỏi Lãnh Nghị sẽ lên lầu gọi cô xuống ăn cơm nhưng mà... không có! Cô nói với quản gia rằng mình không muốn ăn cơm, dưới lầu cũng không có phản ứng gì! Rõ ràng Lãnh Nghị không hề có ý định lên gọi cô ăn cơm! Lâm Y cắn môi, lời chỉ trích của Lãnh Nghị hôm nay lại vang lên bên tai, trong mắt cô phút chốc mờ mịt trong màn lệ...

Cô hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý sẽ bị Lãnh Nghị đối đãi như vậy, từ khi hắn cướp cô về từ trong tay Lăng Nhất Phàm thì vẫn luôn bảo hộ chăm sóc hết mực, luôn sợ tổn thương cô...

Lâm Y ngồi một mình ngẩn người thật lâu, mãi đến khi điện thoại của cô đổ chuông thì Lâm Y mới bừng tỉnh lại, đôi mắt đen láy dời từ cửa sổ đến chiếc điện thoại trên bàn, rồi chậm chạp cầm lên, là Từ Nhất Hạo! Hiện giờ ba cô đang là thị trưởng của thành phố G nhưng mặc kệ công việc bận rộn đến đâu ông vẫn luôn tranh thủ thời gian gọi điện về hỏi thăm Lâm Y...

'Y Y, hôm nay thế nào?' Đầu bên kia truyền đến giọng nói hiền hòa của Từ Nhất Hạo, lúc này ông vẫn chưa tan tầm, đang ngồi trong văn phòng của mình.

'Dạ, tốt lắm...' Vào lúc này, sự quan tâm của Từ Nhất Hạo khiến hốc mũi Lâm Y ê ẩm chua xót, cổ họng như bị nghẹn lại, giọng cô nhó xíu, không hề có chút tinh thần nào.

Từ Nhất Hạo lập tức nghe ra trong giọng nói con gái có gì đó khác thường, đứa con gái này là vậy, trước giờ không biết che dấu cảm xúc của chính mình, cũng không biết che dấu tâm tư; đôi mắt hẹp dài của Từ Nhất Hạo hơi lóe lên, ông thấp giọng hỏi dò: 'Sao vậy Y Y?'

Lâm Y nuốt nuốt nước bọt, cố gắng nuốt nước mắt vào lòng, nhất thời không lên tiếng mãi đến khi đầu kia lần nữa truyền đến giọng nói có chút lo âu của Từ Nhất Hạo, 'Y Y...' thì Lâm Y mới hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói: 'Ba, con muốn... về nhà ở mấy ngày!' Hiện giờ ở nhà họ Lãnh, những người hầu xem cô như một người bị bệnh hoang tưởng không nói lý lẽ, thậm chí ngay cả Lãnh Nghị cũng nghĩ cô như thế...

Từ Nhất Hạo thoảng sửng sốt rồi ông cười nhẹ: 'Y Y, con muốn về cứ về, cái nhà này ba vốn là giữ cho con mà... ân, cứ vui lên đi, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ba vẫn luôn ở bên cạnh con.'

Lâm Y lai hít sâu một hơi, nhẹ "Ân" một tiếng; dừng lại một chút rồi Từ Nhất Hạo lại nhẹ giọng hỏi: 'Con muốn về lúc nào thì báo cho ba biết trước, ba bảo tài xế đến đón con, được không?'

Hàng mi dài của Lâm Y nhẹ chớp lên, thấp giọng nói: 'Ngày mai đi!'

Lâm Y quyết định rời đi. Trước đây ở trong căn biệt thự này, cho dù mọi người nhìn cô bằng ánh mắt khác thường cô cũng không để ý bởi vì có Lãnh Nghịche chở! Nhưng giờ ngay cả Lãnh Nghị cũng lên tiếng chỉ trích cô, cô ở lại đây còn có ý nghĩa gì chứ?

Lưu Luyến Không QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ