Chương 151: Lâm vào nguy khốn (3)

3.1K 27 0
                                    

Chương 151: Lâm vào nguy khốn (3)

'Nhất Phàm ...' Lâm Y rốt cuộc bật khóc thành tiếng, một tay kia còn đang bị ghim kim truyền dịch, một tay cô vòng qua ôm lấy Lăng Nhất Phàm ...

Lúc cô gái ôm chặt lấy hắn khóc nức nở kia, lúc nước mắt cô gái thấm ướt ngực hắn thì Lăng Nhất Phàm đã biết, đời này hắn không thể tách rời khỏi cô, sau này bất kể cô gái thế nào, hắn đều sẽ ở bên cạnh cô, dùng hết mọi khả năng của mình để che chở, bảo vệ, yêu thương cô ...

Nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy thân thể đang không ngừng run rẩy của cô gái vào lòng, nhẹ vàng vỗ sau lưng cô như trấn an, hắn không kìm lòng được thì thầm: 'Lâm Y, gả cho anh đi, anh thề đời này anh sẽ đối xử tốt với em, che chở bảo vệ em, không để em chịu bất kỳ nỗi ủy khuất nào!'

Tiếng khóc của cô gái trong lòng bất chợt ngừng lại, cô chậm rãi buông tay khỏi người Lăng Nhất Phàm, nhìn tình ý nồng đượm trong mắt hắn, cô mấp máy cánh môi, muốn nói gì đó nhưng mãi vẫn không thốt nên lời.

'Lâm Y, anh không ép em, em suy nghĩ cho thật kỹ, được không?' Lăng Nhất Phàm nhìn đôi mắt đen láy của Lâm Y, nhẹ giọng nói, sự thông cảm, khéo hiểu lòng người của hắn khiến nước mắt Lâm Y lần nữa tuôn trào.

'Trời ạ, thiên sứ, thì ra cô cũng giỏi khóc như vậy!' Tương Huy nhìn hai người đang ôm nhau trước mặt, không khỏi gãi đầu cười, đáng tiếc hắn là người thức thời, tự nhận mình không xứng với Lâm Y, bằng không ...

Lâm Y lúc này mới rời khỏi Lăng Nhất Phàm, nhìn Tương Huy bằng đôi mắt còn vương nước, yếu ớt cười: 'Tương Huy, cũng thật cám ơn anh!'

'Trời ạ, thiên sứ, đừng nói với tôi mấy chuyện này ... ách, chúng ta là anh em mà, đúng không?' Tương Huy bật cười, hắn cũng rất thức thời, 'Thiên sứ, cô có Lăng ca chăm sóc vậy tôi cũng yên tâm rồi ... ách, tôi đi trước đây, tối lại đến thăm cô!'

'Được, cậu đi đi!' Lăng Nhất Phàm quay đầu nhìn Tương Huy cười, 'Còn không đi, cẩn thận lại bị Trương Hiểu Hâm kia mắng cho một trận!'

'Hừm, cô nàng kia dám mắng tôi sao?' Tương Huy không phục kêu lên, nhưng nói thì nói vậy hắn vẫn ngoan ngoãn đứng dậy, 'Lâm Y, cố gắng hồi phục lại, đợi cô khỏe lại rồi, tôi lại dẫn cô đi đua xe ...'

'Cậu mà dám dẫn cô ấy đi đua xe, tôi chặt gãy chân cậu!' Lăng Nhất Phàm tức giận nói.

'Hừm, qua cầu rút ván!' Tương Huy oán giận nói rồi nhanh chóng rời đi.

Nhìn thấy Tương Huy đã rời đi, ánh mắt Lăng Nhất Phàm lại rơi trên người Lâm Y, đáy mắt ấm áp nhu hòa như một người anh trai hàng xóm, 'Lâm Y, giờ em muốn ăn gì không?' Hắn biết Lâm Y đã hơn một ngày một đêm không được ăn uống gì, hiện tại toàn nhờ vào truyền dịch để duy trì, như vậy cũng không phải cách.

'Em muốn ăn cháo ...' Giọng cô gái nhỏ xíu, mềm mại, giờ phút này, Lăng Nhất Phàm chính là người thân của cô!

'Được, anh kêu người lập tức mang đến!' Mắt Lăng Nhất Phàm sáng lên, chỉ cần cô gái chịu ăn uống, hắn tin rất nhanh cô sẽ khôi phục lại. Lúc này đừng nói là cháo, cho dù cô muốn sao trên trời Lăng Nhất Phàm nhất định cũng sẽ tìm cách lấy tới.

Lưu Luyến Không QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ