Chương 286: Sự kỳ diệu của duyên phận (3)

4.1K 33 2
                                    

Chương 286: Sự kỳ diệu của duyên phận (3)

Trong một tiếng gầm khẽ, người đàn ông rốt cuộc ngừng động tác, hắn chống hai tay hai bên sườn cô gái, trên trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng, đầu hơi cúi xuống mê muội nhìn đôi má còn đỏ ửng vì kích tình của cô gái, đôi mắt mê li như phủ một màn sương mờ, đáy mắt có một điểm sáng long lanh, cô luôn có một sự dụ hoặc trí mạng rất riêng đối với hắn...

'Y Y...' Đầu người đàn ông cúi thấp hơn, âu yếm hôn lên gương mặt thanh tú động lòng người kia, hai thân thể vẫn như cũ kết hợp cùng một chỗ, hắn thật sự không nỡ tách ra, cứ để sinh mệnh của hai người cũng như vậy gắn bó với nhau, vĩnh viễn cũng không xa rời...

Tiếng thở dốc dần đình chỉ, căn phòng trở lại yên ắng, chỉ có bầu không khí ấm áp thân mật quẩn quanh hai người, thật lâu sau cô gái mới nhẹ nhàng đẩy ra chủ nhân của đôi môi rất lâu không chịu rời đi cô...

Kích tình qua đi, chỉ còn lại đôi lòng sâu sắc hiểu nhau, thâm tình nhìn nhau, cô gái nhìn ngũ quan tuấn dật trước mắt, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vẽ theo những đường nét rõ ràng của môi hắn, mơn trớn mũi hắn, nhìn sâu vào đôi mắt đen thẳm chứa chan vô hạn tình yêu kia, khóe môi lộ ra một nụ cười, giọng nói cũng mang đầy ý cười, 'Thì ra cậu bé vừa bẩn vừa thối vừa đáng thương dán mặt vào cửa kiếng kia là anh ...'

'Ừ', đáy mắt người đàn ông ngời sáng, khóe môi nhẹ câu lên một nụ cười, thân thể vẫn như cũ không động đậy.

Tiếng cười nhỏ của cô gái bật ra, cô nhẹ nhàng động đậy thân thể, thân thể người đàn ông cũng theo đó mà buộc chặt, đáy mắt xao động những cơn sóng, hắn cắn môi, dường như cố gắng khống chế cơn sóng lòng đột nhiên dâng trào trong lòng, chợt nghe giọng nói mang đầy ý cười của cô gái lại vang lên, 'Ừm... Nghị, dáng vẻ hoảng sợ, đáng thương kia có chút tổn hại đến hình tượng anh hùng của anh nha!'

Lãnh Nghị thâm thúy nhìn gương mặt tươi cười như hoa xuân mới nở của cô gái dưới thân, cố làm ra vẻ dọa người, 'Thất vọng rồi sao?'

Cô gái vươn tay, vô cùng thân thiết niết sóng mũi cao thẳng của người đàn ông, vẫn cười thật rạng rỡ, 'Ừm, thất vọng ghê lắm, thì ra Nghị lúc nhỏ là một người nhát gan...'

'À, thất vọng sao? Vậy giờ anh nhất định không thể làm em thất vọng nữa!' Đáy mắt Lãnh Nghị tràn đầy ý cười, giọng nói từ tính mang theo vô hạn ái muội, thân thể tinh tráng kia trong một khắc đó mãnh liệt tiến vào, đổi lấy một tiếng kêu sợ hãi của cô gái.

'Ô, đừng mà ... Nghị, không được...' Cô gái khiếp sợ vô thố đẩy người đàn ông ra.

'Còn thất vọng nữa không?' Miệng làm ra vẻ hung dữ nhưng động tác vẫn thật ôn nhu.

'Không, không thất vọng... em nói đùa thôi mà...' Cô gái vừa đẩy người đàn ông ra vừa dỗ ngọt, 'Nghị của em trong lòng em luôn là anh hùng...'

Lãnh Nghị bật cười trước vẻ đáng yêu của cô gái...

Cô gái tựa lưng vào bồn tắm mắt nhắm hờ, làn da như tuyết, đường cong mạn diệu, ngoại trừ vùng bụng hơi nhô ra, thân thể cô vẫn như thế hoàn mỹ. Người đàn ông ngồi bên cạnh cô, ngón tay thon dài nhẹ nhàng giúp cô xoa bóp thư giãn rồi bế cô ra ngoài, ôm trở lại giường đặt cô nằm xuống còn mình thì đi đến bên sofa lục từ trong túi áo vest ra một chiếc túi gấm, mang nó quay trở lại giường.

Lưu Luyến Không QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ