Chương 202: Trở về (1)

3.4K 22 1
                                    

Chương 202: Trở về (1)

Mấy ngày sau Lãnh Nghị xuất viện, lúc này đã gần đến tết âm lịch, hắn dẫn Lâm Y đi Paris trước. Khi xe chậm rãi lái vào trong trang viên đầy khí phái của nhà họ Lãnh, nhìn ra ngoài cửa sổ bãi cỏ rộng lớn, rừng cây, suối nhỏ --- lướt qua mắt Lâm Y, khi xe dừng lại trước một căn biệt thự xa hoa kiểu châu Âu, Tương Mân và Lý Uyển cùng những người hầu sớm đã đứng chờ ở cửa.

Lãnh Nghị nắm tay Lâm Y bước xuống xe bước nhanh về phía mọi người. Trên gương mặt tuấn mỹ toàn là ý cười còn trên mặt cô gái rõ ràng hiện lên vẻ bất an, hai chân cô máy móc bước theo người đàn ông.

'Bà nội, mẹ ...' Lãnh Nghị tạm buông tay Lâm Y ra thân thiết ôm lấy Tương Mân và Lý Uyển.

'Bà nội ...' Trên mặt Lâm Y có chút xấu hổ, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô chính thức đến gặp trưởng bối của Lãnh Nghị với vai trò vị hôn thê; Tương Mân tươi cười, bà chủ động ôm lấy Lâm Y, giọng nhu hòa: 'Hoan nghênh con gia nhập đại gia đình họ Lãnh!'

'Cám ơn bà nội!' Lâm Y nói lời từ đáy lòng, trong cái gia đình lớn này, Tương Mân hiểu và quan tâm cô nhất, điều này khiến cô thực sự rất cảm động; rồi Lâm Y nhìn sang Lý Uyển, thấy trên mặt bà tuy là tươi cười nhưng vẫn lộ rõ sự lạnh mạc, Lâm Y cười nhẹ nhìn Lý Uyển khom người, 'Chào dì!'

'Y Y', Tương Mân đứng bên cạnh cười nói, 'Sao đến giờ còn gọi là dì chứ? Cũng nên sửa gọi là "mẹ" đi!' Lâm Y thoáng ngẩn người, cô nhìn sang Lý Uyển như xin phép bà.

'Không cần đâu, còn chưa kết hôn mà ... Cho dù kết hôn rồi cũng có thể không gọi ... Tôi sợ đảm đương không nổi!' Trên mặt Lý Uyển vẫn là nụ cười lạnh, giọng nói càng lạnh hơn, dường như không hề muốn tiếp cận.

Thấy Lâm Y cắn môi không dám nói, Lãnh Nghị cười khoác tay lên vai cô: 'Ân, nếu như mẹ không thích, sau này tính sau!' Rồi hắn khoác vai Lâm Y dẫn đầu đi vào trong nhà, những người khác cũng lục tục vào theo ...

Đến giờ cơm tối, Lãnh Tuấn và Lãnh Thành mới từ công ty trở về, Lâm Y chào hỏi hai người, nhìn cô trên mặt hai người đều là nụ cười hiền hòa. Trong phòng ăn rộng rãi xa hoa, cả nhà ngồi ăn cơm nơi chiếc bàn dài đặt giữa phòng, Lãnh Tuấn và Lãnh Nghị ngồi đối diện nhau nơi hai đầu bàn, Lâm Y thì ngồi bên phải Lãnh Nghị ...

Đang ăn, Lãnh Tuấn ngẩng lên nhìn con trai, trầm giọng nói: 'Nghị nhi, công việc ở khu vực châu Á con đã trễ nãi hơn một tháng rồi, định lúc nào thì trở về tiếp tục đây?'

'Mẹ thấy hay là đợi qua tết âm lịch đi, ân, vậy tết năm nay nhà chúng ta có thể nói là đại đoàn viên rồi!' Tương Mân cười nhìn Lâm Y, ám chỉ rõ ràng bà đã xem cô như một thành viên của nhà họ Lãnh.

'Dạ, vậy cũng được, đỡ phải trở về không bao lâu rồi lại phải trở sang!' Lãnh Tuấn cũng gật đầu tán thành.

Lãnh Nghị điềm tĩnh nói, 'Chuyện của công ty ba cứ yên tâm, tuy rằng hơn một tháng qua con không có ở công ty nhưng những chuyện quan trọng con đều nắm được hết, không có vấn đề gì lớn!'

Lưu Luyến Không QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ