Chương 12: Bị buộc tiếp cận hắn

6.4K 80 0
                                    

Chương 12: Bị buộc tiếp cận hắn

Lâm Y chuyên tâm theo dõi những tiết mục trên sân khấu, đắm chìm trong kỹ thuật nhảy duyên dáng và xảo diệu của những diễn viên. Cô thích vũ đạo từ nhỏ, cũng đã từng học múa, từ nhỏ đã thường xuyên biểu diễn trong trường thậm chí tham gia hội diễn toàn thành phố ...

Lăng Nhất Phàm thỉnh thoảng quay đầu nhìn cô, thậm chí có lúc đắm đuối nhìn những đường cong hoàn mỹ bên sườn mặt cô ...

Lãnh Nghị thì nhìn chằm chằm hai người ngồi gần đó đến quên cả xem biểu diễn trên sân khấu, đáy mắt càng lúc càng u ám ...

Buổi biểu diễn kết thúc, đèn trong nhà hát cũng bật sáng, Lãnh Nghị đã rời khỏi chỗ ngồi trước đó bởi vì hắn trước giờ không thích đặt mình dưới sự quan sát của công chúng trừ phi là vì công việc ... Nhưng hắn lại thích đến xem biểu diễn múa, hắn thích xem hình ảnh làn váy trắng tung bay, hình ảnh đó gợi lại trí nhớ đã chôn sâu ở đáy lòng hắn thật lâu ...

Hôm nay Lãnh Nghị cũng theo thói quen cũ, bỏ lại tất cả vệ sĩ cùng người hầu một người đi đến nhà hát lớn, rồi cũng theo thói quen cũ, rời đi trước khi đèn nhà hát bật sáng, tự lái xe trở về.

Chỉ là hôm nay hắn không giống như trước đây, ngồi lên xe lập tức lái đi mà lẳng lặng ngồi nơi ghế lái trong xe, hai tay đặt nơi tay lái, đôi mắt đen thâm trầm mà sắc bén thỉnh thoảng quét mắt về phía cổng nhà hát, chừng như đang chờ đợi.

Quả nhiên không lâu sau đó hắn đã nhìn thấy một nam một nữ đi đến trước mặt, hai người cùng bước song song. Nam dáng người cao ngất, gương mặt anh tuấn mà ôn hòa đang mỉm cười. Nữ vóc dáng mảnh khảnh, gương mặt tươi mát tinh thuần như một nàng tiên không nhuốm khói bụi trần gian, trên gương mặt nhỏ nhắn hơi có chút thẹn thùng ...

Chính là Lăng Nhất Phàm và Lâm Y. Lăng Nhất Phàm thỉnh thoảng lại quay đầu nói gì đó với Lâm Y, không ngừng chọc Lâm Y mỉm cười. Bọn họ đi qua trước đầu xe của Lãnh Nghị, hướng về phía xe của Lăng Nhất Phàm sau đó lái xe rời đi.

Trên gương mặt lạnh lùng của Lãnh Nghị không có chút biểu cảm nào, hắn cũng khởi động xe lái theo xe của Lăng Nhất Phàm cùng rời khỏi bãi đỗ xe dưới tầng ngầm ...

'Lâm Y, chúng ta đi uống cà phê nhé?' Trong xe Lăng Nhất Phàm hỏi ý Lâm Y.

'Không đi đâu, ngày mai em còn phải lên lớp, muốn về nhà nghỉ sớm một chút ...' Lâm Y mỉm cười, uyển chuyển từ chối.

'Được rồi, anh đưa em trở về!' Lăng Nhất Phàm không cố ép, hắn vẫn cười ôn hòa như cũ, 'Hôm nào lại mời em uống cà phê sau vậy ...'

Sóng mắt Lâm Y xao động, không nói tiếng nào.

Xe chậm rãi ngừng lại trước cổng khu ký túc dành cho giáo viên của trường đại học H, Lăng Nhất Phàm cùng Lâm Y xuống xe, Lăng Nhất Phàm bước theo cô vào khu ký túc, thấy vậy Lâm Y ngừng bước chân, xoay người nhìn Lăng Nhất Phàm cười nói: 'Anh không cần đưa, về trước đi ...'

Mắt Lăng Nhất Phàm nhìn chằm chằm Lâm Y, bên môi mang theo nụ cười ấm áp đến nỗi có thể hòa tan băng tuyết, đáy mắt tràn đầy tình ý, 'Tạm biệt!' Lâm Y hơi né tránh ánh mắt hắn, xoay người định rời đi.

Lưu Luyến Không QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ