Chương 288: Nhân quả (2)

3.6K 35 2
                                    

Chương 288: Nhân quả (2)

Người đàn ông bật cười nhẹ, giọng trêu chọc, 'Chắc không phải là, từ tối hôm đó em đã bắt đầu đem lòng yêu anh đấy chứ?'

'Nằm mơ!' Bàn tay trắng muốt của cô gái hung hăng niết sóng mũi cao thẳng của người đàn ông nhưng giọng thật ngọt.

'Nhưng từ tối hôm đó anh đã rất thích em rồi... Không, từ lúc em sáu tuổi anh đã thích em rồi!' Người đàn ông thấp giong thì thào, đôi mắt đen thâm thúy nhìn cô gái mang theo vô hạn chờ mong, 'Y Y, lúc em sáu tuổi ra tay cứu anh, có phải cũng có chút cảm giác với anh không?'

'Sao lại có thể chứ!' Cô gái bật cười, 'Em mới sáu tuổi nha, nào biết cái gì là cảm giác chứ, trí nhớ cũng rất mờ mịt, nếu như anh không nói, em căn bản là không biết cậu bé vừa bẩn, vừa đói kia là anh nữa kìa!'

Người đàn ông nhìn chằm chằm gương mặt tươi như hoa của cô gái, cố làm ra vẻ thất lạc trêu cô, 'Nhưng từ lúc đó anh đã bắt đầu nhớ mãi không quên em... thì ra em không có chút cảm giác nào với anh, thậm chí là quên sạch anh rồi...'

Cô gái nhìn vẻ thất lạc của người đàn ông, không kìm được bật cười, đôi tay mảnh khảnh vòng qua cổ người đàn ông, trong mắt tràn đầy tình yêu, chủ động dán đôi môi anh đào lên đôi môi với những đường nét rõ ràng của người đàn ông, giọng ngọt như mật, 'Nhưng giờ em đang yêu anh, sau này yêu anh, vĩnh viễn cũng sẽ yêu anh, chỉ yêu mỗi anh thôi...'

Đáy mắt người đàn ông càng thêm ngời sáng, vòng tay đang ôm cô gái càng siết chặt hơn, đôi môi từ bị động đổi sang thế chủ động nghiến ngấu đôi môi thơm ngọt của cô gái, cô gái cũng chủ động hồi hôn hắn, bốn cánh môi lần nữa trằn trọc dây dưa, lửa nóng duyện hôn, Lãnh Nghị như muốn hút hết sức lực trong người Lâm Y ra vậy, khiến cho cô không còn sức chống cự...

Rất nhanh miệng lưỡi giao triền, nụ hôn cuồng nhiệt đã không thể thỏa mãn họ, bàn tay người đàn ông bắt đầu trở nên càn rỡ trượt trên thân thể mượt mà của cô gái; cô gái thở hổn hển, cố cách đôi môi nóng rực của người đàn ông ra, yếu ớt nói, 'Không được... Nghị, phải khống chế...' nhưng nhiệt độ cơ thể, đôi má ửng hồng nhắm dùm cô dục vọng, thì ra cô cũng như hắn, thật khát khao chiếm hữu lẫn nhau...

'Chúng ta chia cắt lâu như vậy, còn không kể là khống chế sao?' Giọng người đàn ông vẫn thật mê người, lần nữa cúi xuống nghiến ngấu đôi môi anh đào của cô gái, đôi cánh tay mạnh mẽ của người đàn ông bế bổng cô gái lên khỏi bồn nước, đi thẳng đến chiếc giường bạch ngọc...

Thân thể nhuận bạch của cô gái như hòa lẫn trong sắc trắng của chiếc giường ngọc, mê người hơn cả một bức danh họa, đáy mắt người đàn ông ngọn lửa nhiệt tình rừng rực cháy, thân hình cao lớn màu đồng nhẹ nhàng áp lên người cô gái...

'Ân...' Cô gái nhẹ động đậy thân thể, miệng dật ra một tiếng ngâm nga yêu kiều, bầu không khí ái muội, nhu mì từ hai thân thể đang vong tình âu yếm nhau trên chiếc giường bạch ngọc tản ra nồng đượm khắp gian phòng tắm rộng lớn...

Lúc này, ngoài cửa sắt của biệt thự nhà họ Lãnh ở nội thành xuất hiện hai chiếc xe, từ trên xe mấy người đàn ông vạm vỡ nhảy vội xuống chạy đến bên cửa vừa đập vừa rống: 'Mở cửa! Mở cửa!'

Lưu Luyến Không QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ