Chương 126: Ưu thương (3)

3.4K 37 0
                                    

Chương 126: Ưu thương (3)

'Bây giờ cô lập tức gọi điện thoại cho cô ấy, hỏi xem đang ở đâu!' Lãnh Nghị chau mày, nhìn màn đêm dày đặc ngoài cửa sổ, lạnh lùng ra lệnh.

'Ồ!' Tiểu Mạn vội vàng cầm điện thoại lên ấn phím, theo tính tình của Lâm Y, chuyện xảy ra trong bữa tiệc sinh nhật đó cùng những lời đồn thổi ác ý trên báo, chắc chắn là bạn ấy chịu không nổi, nhưng Lâm Y không phải vẫn luôn cho rằng không thể tin những gì báo chí viết sao? Vậy lần này vì sao bạn ấy phải rời đi chứ? Chẳng lẽ những gì trên báo viết là thật sao?

'Lâm Y ...' Điện thoại rất nhanh đã có người đón, ánh mắt sắc bén của Lãnh Nghị đang nhìn vô định ngoài cửa sổ chợt thu lại, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay Trương Tiểu Mạn, đầu bên kia tiếng ồn ào truyền đến rất rõ ràng; Tiểu Mạn không tự chủ được liếc về phía người đàn ông cao lớn bên cạnh một cái, nuốt nuốt nước bọt, khẩn trương hỏi: 'Bạn đang ở đâu?'

'Mình đang ở ngoài ăn cơm!' Trong một gian phòng bao sang trọng của một nhà hàng lớn, một đám người đang hào hứng so tài uống rượu, để nghe được điện thoại rõ hơn, Lâm Y đứng dậy đi ra ngoài cửa, 'Tiểu Mạn, có chuyện gì sao?'

'Lâm Y ... bạn với Lãnh tổng rốt cuộc là thế nào?' Tiểu Mạn nhìn Lãnh Nghị đang đứng ở bên cạnh, giọng đè xuống đến mức thấp nhất.

Bước chân Lâm Y chợt khựng lại, thoáng dừng một giây rồi chậm rãi kéo tay nắm cửa, nhàn nhạt hỏi: 'Bạn lại nghe được gì sao?'

'Nhanh nói mình biết đi, rốt cuộc là chuyện gì?' Trương Tiểu Mạn sốt ruột hỏi.

'Kết thúc rồi ...' Giọng Lâm Y nghe ra rất bình tĩnh, nhiều ngày như vậy rồi, cô đã học được cách bình thản đối mặt.

'Kết thúc?!' Tiểu Mạn kinh ngạc kêu lên, Lãnh Nghị đứng bên cạnh mím chặt môi, hắn có thể đoán được Lâm Y nói những gì với Tiểu Mạn! Trái tim trong chớp mắt đau đớn như bị ai xé rách, bên tai vẫn vọng đến tiếng Trương Tiểu Mạn: 'Vậy hiện giờ bạn đang ở đâu?'

'Mình thuê một căn hộ ở ngoài, Tiểu Mạn, bạn yên tâm, mình đã tìm được vl, hôm nay bắt đầu chính thức nhận việc!' Lâm Y đạm mạc cười, 'Làm thiết kế quảng cáo ...'

'Bạn ra ngoài thuê phòng cũng không nói mình biết?' Giọng Tiểu Mạn cao thêm mấy phần, quên mất Lãnh Nghị đang đứng bên cạnh, sau khi lớn tiếng rống giận mới chợt nhớ ra có người khác đang đứng bên cạnh, cô bất an liếc hắn một cái, nhìn thấy ánh mắt sắc như dao của hắn đang nhìn mình, cô không tự chủ được lại nhỏ giọng xuống: 'Vậy bạn cho mình biết địa chỉ cụ thể của bạn, mình có rảnh sẽ đến chơi với bạn!'

Tiểu Mạn vừa buông điện thoại xuống đã nghe giọng Lãnh Nghị vang lên: 'Cô ấy đang ở đâu?'

Trương Tiểu Mạn đọc địa chỉ cho hắn, vừa dứt lời thì đã thấy Lãnh Nghị bước thẳng ra ngoài cửa, Tiểu Mạn lấy hết dũng khí gọi với theo: 'Lãnh tổng, những gì trên báo viết đều là thật sao?'

Thân hình Lãnh Nghị hơi khựng lại rồi lạnh lùng đáp: 'Tôi không có xem báo!' Nói vừa dứt lời thì chân cũng đã bước ra khỏi cửa rồi cửa đóng sầm lại sau lưng hắn.

Lưu Luyến Không QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ