Chương 228: Lại dậy phong ba (3)

2.7K 27 0
                                    

Chương 228: Lại dậy phong ba (3)

Mặt Lãnh Nghị tối sầm, trong đôi mắt đen thẳm một mảnh âm trầm, khí thế bức người hướng về phía Tịch Họa; lúc Tịch Họa còn chưa kịp phản ứng lại thì hắn đã bước đến trước mặt cô, hai tay như vuốt chim ưng bấu chặt vai Tịch Họa, thân thể cô suýt nữa thì bị nhất bổng khỏi chiếc xe lăn.

'Nghị...' Tịch Họa khiếp sợ gọi to, trong mắt cũng tràn ngập sợ hãi. 'Lãnh thiếu!' Lữ Thần cũng giật mình vội đưa tay ngăn Lãnh Nghị lại nhưng hắn chỉ đẩy nhẹ một cái Lữ Thần đã không trụ được lùi về sau mấy bước.

'Tịch Họa', giọng Lãnh Nghị đầy vẻ khủng bố, 'Sao Y Y lại có thể xuất hiện ở đây? Có phải là em giở trò không? Em cố ý làm vậy cho cô ấy xem sao?' Ý Lãnh Nghị là chỉ việc cô dừng lại trước cửa, bảo hắn ôm xuống, giúp cô đẩy xe.

'Không không không, Nghị...' Tịch Họa hoảng loạn lắc đầu, 'Em không có, em ... cũng không biết vì sao cô ấy xuất hiện ở đây nữa...'

Lãnh Nghị nhìn chằm chằm Tịch Họa hồi lâu mới thả lỏng tay, thân thể Tịch Họa rơi trở lại trên xe lăn, cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang trong cơn thịnh nộ kia, nước mắt tí tách rơi xuống, trong giọng nói có hoảng loạn, có cầu khẩn, có cả sợ hãi: 'Nghị, thật sự ... không phải em...'

'Lãnh thiếu!' Lữ Thần đứng bên cạnh lên tiếng khuyên lơn, 'Tịch Họa sẽ không làm những chuyện như vậy đâu ... Chắc chắn là có hiểu lầm!'

Lãnh Nghị ngẩng đầu, nhắm mắt lại, cũng phải, Tịch Họa vẫn luôn thiện lương như vậy, thế nào lại làm ra những chuyện như thế chứ? Huống gì chân cô đi lại không tiên, người cô tiếp xúc đều nằm dưới tầm quan sát của hắn, làm sao có thể hại được Lâm Y chứ?

Lãnh Nghị mím chặt môi, xoay người bước nhanh ra khỏi phòng, mặc kệ, tiếng gọi thương tâm mà tuyệt vọng của Tịch Họa vang lên sau lưng hắn, 'Nghị...'

Từ Nhất Hạo mang Lâm Y vào ở trong một khách sạn, ông đỡ cô ngồi xuống giường nghỉ ngơi, giúp cô pha trà bằng cánh tay không bị thương của mìnhbởi ông nghe nói trà có thể giúp định thần, ông bê tách trà đến bên giường, đưa nó cho cô, nhẹ giọng nói, 'Y Y, uống chút trà sau đó ngủ một giấc, được không?'

Đôi mắt đen láy của Lâm Y nhìn Từ Nhất Hạo chăm chú, cô nhớ ông là ba mình nhưng từ trước giờ cô chưa từng gọi ông là ba, cô không gọi được bởi vì trong trí nhớ của mình cô chưa từng gọi tiếng gọi thiêng liêng ấy ... nhưng bây giờbên người cô rõ ràng chỉ có người ba này có thể khiến cô an tâm đôi chút; vì vậy cô ngoãn ngoãn nhìn Từ Nhất Hạo, gật đầu.

Lâm Y rốt cuộc an tĩnh nằm trên giường ngủ, Từ Nhất Hạo thở phào mộthơi thật dài, ông cầm điện thoại lên, bên trong đã có mấy cuộc gọi nhỡ của Lãnh Nghị, ông chậm rãi ấn phím, đầu bên kia lập tức có người nhận máy, giọng đầy sốt ruột, 'Y Y sao rồi? Hai người đang ở đâu?'

'Con bé ngủ rồi!' Từ Nhất Hạo chau mày nhẹ xoay cánh tay bị thương, giọng bình thản, 'Để Y Y bình tĩnh mấy ngày, ba sẽ nói với con bé... con tạm thời đừng quấy rầy chúng ta!'

Lãnh Nghị lúc này đã trở lại biệt thự của mình, hắn cầm điện thoại, ũ rũ ngồi tựa lưng vào chiếc ghế da trong thư phòng, hắn hiểu, tâm huyết bao nhiêu ngày qua đã thành công dã tràng. Lâm Y lại trở lại trạng thái ban đầu khi Lâm Dung vừa mới qua đời, tệ hại hơn nữa là, lần này ngay cả hắn Lâm Ycũng khôngtin, không muốn gặp nữa!

Lưu Luyến Không QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ