Chương 213: Anh nhất định sẽ chữa khỏi cho em (1)

3.2K 20 2
                                    

Chương 213: Anh nhất định sẽ chữa khỏi cho em (1)

Lãnh Nghị vừa buông điện thoại xuống thì thấy cửa thư phòng bị đẩy ra, rồi Lâm Y xuất hiện nơi cửa, rõ ràng cô đã uống chút rượu, gò má ửng hồng, ánh mắt ngời sáng, khóe môi nhẹ câu lên một nụ cười, cô nhìn về phía người đàn ông, nhẹ giọng gọi: 'Nghị ...'

Lãnh Nghị nhìn nụ cười vui vẻ của cô gái đang đứng trước cửa, khóe môi hắn cũng nhẹ câu lên, mắt sáng lên: 'Y Y... mọi người kết thúc rồi sao?'

Cô gái nhẹ lắc đầu, cất bước đi về phía bàn làm việc, người đàn ông đưa tay về phía cô, ý bảo cô đi đến chỗ hắn, cô gái ngoan ngoãn vòng qua bàn sách, đến bên cạnh chiếc ghế của người đàn ông.

Người đàn ông chỉ dùng sức một chút, cô gái liền chuẩn xác rơi vào lòng hắn, an ổn ngồi trên đùi hắn, hai tay người đàn ông siết lại, môi lướt trên mái tóc mềm mại của cô gái, giọng nhu hòa như dỗ một đứa trẻ: 'Chơi vui không?'

Cô gái ngước nhìn người đàn ông, mỉm cười gật đầu, người đàn ông lại cười hỏi: 'Vậy sao em lại lên đây?'

'Muốn anh xuống cùng chơi ...' Cô gái nhỏ nhẹ nói, trong mắt là vô hạn quyến luyến cùng dựa dẫm.

'Được!' Khóe môi người đàn ông ý cười càng sâu, hắn đứng dậy, thuận tiện kéo cô gái trong lòng cùng đứng dậy, khoác vai cô đi xuống lầu.

Mức độ lộn xộn ở phòng khách vẫn vượt xa dự đoán của Lãnh Nghị, hắn biết là sẽ bẩn và loạn nhưng thế nào cũng không ngờ tới, đám thanh niên nam nữ này lại có thể khiến cho cả căn phòng khách xa hoa sạch sẽ loạn thành như vậy khiến người có chút ưa sạch sẽ như hắn thoáng ngừng bước chân, chau mày, cô gái cũng dừng lại theo, lặng lẽ ngước nhìn hắn.

Người đàn ông cúi nhìn cô nhu hòa cười, tiếp tục cất bước đi xuống lầu, lúc này đám người ngồi có, nằm có, có cả một số ngồi hẳn xuống đất lớn tiếng kể lại chuyện tình sử của mình ... trên bàn trà, trên ghế là một đống tàn tích.

Cả phòng khách dậy lên một thứ mùi hỗn hợp của rượu và hơi người...

Lãnh Nghị tốn một chút sức mới khiến mặt mình trông thật tự nhiên, rồi thoải mái bước xuống tìm một chiếc ghế ngồi xuống...

Cứ như vậy, Lãnh Nghị mỗi ngày dẫn theo Lâm Y đi làm, thỉnh thoảng lại mời các bạn học đại học của cô đến nhà tụ hội, tinh thần của Lâm Y thoạt nhìn tốt hơn nhiều lắm, gò má cũng dần hồng hào trở lại nhưng trong những đêm tĩnh lặng, cô vẫn sẽ nhớ về mẹ, thường là giật mình tỉnh lại trong tiếng kêu sợ hãi ...

Lại là một đêm vắng lặng, lại là tiếng kêu thét khiến Lãnh Nghị trong giấc mộng bừng tỉnh, hắn vừa mở mắt thì đã nhìn thấy Lâm Y trong lòng mình không biết từ lúc nào đã ngồi dậy, trừng lớn đôi mắt xinh đẹp lúc này đã tràn ngập sợ hãi, hai tay ôm lấy đầu, cả người không ngừng run run...

'Y Y...' Lãnh Nghị vội mở đèn, một tay ôm lấy cô gái vào lòng, 'Đừng sợ, anh ở đây, đừng sợ, đừng sợ ...'

Cô gái vùi mặt vào ngực Lãnh Nghị, thân thể không ngừng phát run, bàn tay nhỏ bé vòng qua cổ Lãnh Nghị, run giọng nói: 'Nghị, em mơ thấy mẹ, mẹ chết rồi...' Rồi cô bật khóc nức nở, 'Nghị, em không muốn mẹ chết ...'

Lưu Luyến Không QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ