Chương 119: Cái gọi là "bí mật" (2)

3.5K 24 2
                                    

Chương 119: Cái gọi là "bí mật" (2)

Đêm lạnh như nước, trong phòng ngủ thật yên tĩnh, Lâm Y lặng lẽ gối đầu lên khuỷu tay Lãnh Nghị để sự ấm áp từ hắn vây phủ lấy cô, mắt cô nhìn về phía chiếc tủ pha lê, ở nơi bắt mắt nhất trong tủ, mô hình cô bé nhảy múa vẫn còn đó, ánh mắt cô gái tối lại.

Bàn tay người đàn ông lướt nhẹ trên người cô gái, 'Y Y ...' hắn thì thầm gọi tên cô bằng giọng trầm ấm mê người của mình, từ mắt cô cánh môi lướt dần xuống, ngấu nghiến môi cô ... thân thể người đàn ông cũng xoay lại áp cô gái dưới thân, mấy ngày chiến tranh lạnh, hắn đã sớm không chờ được thưởng thức lại hương vị của cô ...

Ánh mắt cô gái lại không khống chế được nhìn về phía chiếc bóng trắng của cô gái nhỏ trong chiếc tủ pha lê kia, người đàn ông tiến vào, có chút đau khiến cô hơi nhíu mày nhưng vẫn không lên tiếng, lần đầu tiên không ôm lấy người đàn ông mà chỉ bấu nhẹ vào tấm ga giường, lặng lẽ nhắm mắt lại ...

Người đàn ông cũng nhận ra phản ứng khác thường của cô gái, hắn cúi xuống, thấy cô nhắm chặt đôi mắt liền âu yếm hôn xuống: 'Y Y, anh yêu em!'. Cô gái chỉ nhàn nhạt "ân" một tiếng. Thực ra cô cũng cảm thấy Lãnh Nghị yêu mình, cô biết hắn bất chấp nguy hiểm muốn cùng Tương Huy so tài, không phải là muốn cô biết đua xe nguy hiểm đến mức nào để sau này cô không lại đi đua xe nữa hay sao ... Nhưng chỉ nghĩ đến chuyện trong lòng Lãnh Nghị vẫn còn hình bóng của một người con gái khác thì cô liền cảm thấy rất suy sụp!

Không đi luyện múa, cũng không đi học lái xe, cũng không có hứng thú học nấu nướng, Lâm Y trở nên nhàn rỗi vô cùng, thường là một người ngồi thẫn thờ nơi sofa, đọc sách hoặc là một mình đi dạo; đối với Lãnh Nghị, cô cố gắng làm hết trách nhiệm như một người vợ nhưng Hạ Tịch Họa cái tên kia, cái mô hình nhỏ kia vẫn luôn quẩn quanh trong đầu cô khiến cô phiền não không thôi!

Thực ra Lãnh Nghị cũng hiểu tâm tư của Lâm Y, hắn vẫn luôn suy nghĩ tìm cách khiến cô vui vẻ một chút, hôm đó có người đưa một hộp châu báu quý giá được đóng gói đẹp đẽ đến phòng làm việc của hắn. Lãnh Nghị mở ra xem, bên trong hộp là một đôi nhẫn kiểu tình nhân, mỗi chiếc đều khảm một viên kim cương lớn khoảng bốn cara, riêng chiếc dành cho nữ còn có một vòng nhỏ được khảm bằng những viên nhỏ hơn, hai chiếc nhẫn lóe lên những tia sáng chói mắt.

Lãnh Nghị hài lòng câu lên một nụ cười, hắn nhấc hai chiếc nhẫn ra khỏi hộp tỉ mỉ nhìn xem, lúc này tiếng gõ cửa chợt vang lên, Lãnh Nghị lên tiếng đáp 'Vào đi!' nhưng mắt vẫn không rời khỏi hai chiếc nhẫn kia.

Người tiến vào là Ngãi Mỹ, cô vừa liếc mắt đã thấy chiếc nhẫn kim cương trên tay Lãnh Nghị, còn chiếc hộp trên bàn nữa, sự nhạy cảm của phái nữ khiến cô nhịn không được kêu lên, 'Oa, chiếc nhẫn thật đẹp! Lãnh tổng, là tặng cho Lâm tiểu thư sao?'

'Phải đó, cô thấy đẹp không? Đây là chiếc nhẫn mà tôi nhờ nhà thiết kế trang sức nổi tiếng của nước Anh thiết kế ra, rồi do thợ chế tác nổi tiếng nhất của họ làm ra!' Lãnh Nghị hào hứng chia sẻ với Ngãi Mỹ.

Khó có lúc thấy Lãnh Nghị vui vẻ như vậy, Ngãi Mỹ không khỏi lớn mật một chút, cười hỏi: 'Lãnh tổng, có phải là định cùng Lâm tiểu thư đính hôn không? Một đôi nhẫn thật đẹp nha!'

Lưu Luyến Không QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ