Chương 161: Anh sai rồi! (1)

4.3K 34 2
                                    


Chương 161: Anh sai rồi! (1)

Lãnh Nghị đứng dậy, trên môi treo một nụ cười lạnh: 'Hôm nay tôi làm phiền đến đây thôi, đề nghị từ hôn của tôi hy vọng các vị suy nghĩ kỹ càng, như vậy hai bên còn có thể lưu lại một chút mặt mũi ...'

Câu cuối cùng này hắn đích thực nói rất nặng, mang theo một chút uy hiếp! Nói rồi hắn sải bước đi về phía cửa.

Vừa ra cửa, nơi chiếc xe màu đen đã có người giúp hắn mở cửa, Lãnh Nghị vừa ấn điện thoại vừa bước vào trong xe.

'Thiếu gia, hôm nay chúng tôi vừa bắt được người đàn ông họ Lý kia, nhưng ông ta đang ở chỗ tạm giam thì bị trúng độc, tính mạng nguy cấp, hiện giờ đã được đưa vào bệnh viện!' Đầu bên kia là giọng trầm trầm của Lưu Dũng.

'Tất cả chuyện này không phải được giữ kín sao? Thế nào lại để người khác hạ độc hắn?' Lãnh Nghị tức giận quát, bắt tên họ Lý bụng phệ kia là hành động bí mật, mục đích không phải là đánh động người khác, nhưng xem ra bây giờ đối phương đã sớm nắm rõ từng hành động của họ!'

'Xin lỗi thiếu gia ... chuyện này tôi sẽ tiếp tục điều tra ...' Lưu Dũng thấp giọng nói xin lỗi.

Đáy mắt Lãnh Nghị xẹt qua một tia âm hàn, giọng của hắn như từ địa ngục vọng lên, 'Tốt nhất là để hắn khai ra ai là chủ mưu phía sau rồi hẵng để hắn chết! Còn phải trông chừng kỹ tên Trần Chính kia, không cho hắn tiếp xúc với bất kỳ ai khác!'

Người chủ mưu sau màn hãm hại Lâm Y rốt cuộc là ai đây? Lãnh Nghị rất muốn biết!

Sau khi Lãnh Nghị đi rồi, không khí vốn đang vui vẻ thoải mái trong nhà họ Lăng bỗng chốc thay đổi hoàn toàn, ai nấy đều trầm mặc không nói, sắc mặt Lâm Y càng thêm tái nhợt, cô biết Lãnh Nghị trước giờ là người kiêu ngạo nhưng thế nào cô cũng không ngờ được Lãnh Nghị lại trực tiếp đến nhà họ Lăng, mạnh mẽ đề xuất từ hôn, cô vì áp lực mà chính mình mang đến cho nhà họ Lăng mà cảm thấy thắc thỏm không yên.

Bàn tay Lăng Nhất Phàm đang đặt nơi vai Lâm Y bất giác siết chặt, hắn cúi đầu nhìn cô gái đang bất an ngồi trước mặt mình, lại nhìn sang ba mẹ mình nãy giờ vẫn im lặng không nói, thoáng suy nghĩ một chút rồi mới lên tiếng: 'Y Y ... chúng ta sớm một chút rời khỏi nơi này, đi châu Âu được không?'

'Ân!' Lâm Y ngẩng đầu nhìn Lăng Nhất Phàm, lúc này cô cảm thấy mình không có lý do gì cự tuyệt sự sắp xếp của Lăng Nhất Phàm.

'Ừ, vậy cũng tốt. Nhất Phàm, hai đứa con sớm muộn gì cũng phải rời khỏi đây ... thay đổi một hoàn cảnh khác nói không chừng sẽ tốt hơn!' Lăng Thừa Tuấn chau mày, trầm tư suy nghĩ rồi gật đầu tán đồng.

'Y Y, chỉ cần cháu thật lòng đối xử với Nhất Phàm nhà bác, hai đứa định thế nào bác cũng không có ý kiến!' Trong mắt Dương Tử Anh lộ rõ sự lo âu, 'Nhưng cháu nhất định phải suy nghĩ rõ ràng, rốt cuộc là cháu lựa chọn thế nào!'

'Mẹ, mẹ yên tâm, Y Y là một cô gái tốt, cô ấy biết mình đang làm gì mà!' Lăng Nhất Phàm vội ngắt lời mẹ mình, hắn thật không đành lòng nhìn thấy Lâm Y phải chịu đựng áp lực lớn như vậy.

Lưu Luyến Không QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ