Ngoại truyện C18: Dụ dỗ ông xã (2)

2.9K 29 0
                                    

Ngoại truyện chương 18: Dụ dỗ ông xã (2)

Không thích hợp? Vậy tại sao lại dụ dỗ mình??! Lãnh Nghị trầm giọng nói, mập mờ vô hạn, 'Ở đây thích hợp vô cùng!' Vừa nói bàn tay to vừa nắm lấy bàn tay nhỏ của cô gái đặt lên một chỗ nào đó vừa có phản ứng, tay cô gái như bị bỏng vậy, vội vàng rụt lại nhưng không có cách nào bởi bị bàn tay to của hắn nắm chặt, không nhúc nhích gì được, mặt cô gái vừa đỏ vừa nóng như thiêu.

'Nghị, em...chỉ đến đón anh cùng về thôi...' Lần này cô gái hoảng loạn thực sự, quên mất phải giả vờ phong tình, 'Phương Hân nói, làm như vậy chỉ là biểu thị tình yêu...'

Quả nhiên là có người chỉ điểm! Lãnh Nghị bật cười, chỉ điểm rất hay, hắn rất hưởng thụ! Bàn tay to chậm rãi bắt tréo hai tay cô gái ở sau lưng, áp thân thể nhỏ nhắn của cô gái dán sát vào người mình, một tay dùng sức kéo mảnh ren trắng kia xuống...

Người đàn ông giữ lấy hông cô gái, nhẹ nhàng ấn xuống, tiếng kêu thất thanh cố nén của cô gái rất nhanh biến thành tiếng ngâm nga nho nhỏ, rồi cả người cô mềm yếu như một vũng bùn tựa vào ngực người đàn ông, mặc hắn bài bố...

Tiếng ngâm nga yêu kiều, tiếng thở dốc lan tràn trong căn phòng tổng tài rộng rãi, di động cùng điện thoại bàn không ngừng vang lên nhưng ai cũng không có tâm trí để ý đến nó...

Cảm giác khẩn trương khi vụng trộm yêu đương trong phòng làm việc đã là chuyện rất lâu rất lâu trước đây giờ quay trở lại đồng thời kích thích cảm quan của cả hai, khiến hai người cùng trầm mê trong đó không thể tự thoát ra được...

Ngoài cửa Ngãi Mỹ nhìn điện thoại đang phát ra những tiếng tút tút trên tay ngẩn người, cô không nhìn được quay đầu nhìn về phía cửa văn phòng tổng tài đóng chặt đối diện với phòng mình, rất thức thời buông điện thoại xuống, nhìn thiếu chủ của tập đoàn XX đang chờ cô thông báo với vẻ xin lỗi, 'Xin lỗi tôi quen mất, Lãnh tổng của chúng tôi vừa mới ra ngoài... Ân, hay là mời ngài theo tôi đến phòng khách quý ngồi một chút?'

Tiễn một người khách xong, Ngãi Mỹ thở phào một tiếng lại quay đầu nhìn về phía văn phòng tổng tài, khụ khụ, hai người này lúc nào mới chịu mở cửa tiếp khách đây? Haizz, Lãnh tổng của cô chỉ cần gặp bà xã, nguyên tắc gì cũng quên sạch hết...

Chậm rãi đi đến bên bàn làm việc, Ngãi Mỹ thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan tầm thì chợt một bóng người cao gầy lướt qua mắt cô, chỉ lưu lại một câu: 'Ngãi tiểu thư, Lãnh thiếu có ở văn phòng không?' Ngãi Mỹ cả kinh vội ngẩng đầu lên thì thấy bóng người kia đang cắm cúi đi về phía văn phòng tổng tài.

Khiếp sợ Ngãi Mỹ vội kêu lớn, 'Trịnh thiếu, xin dừng bước!'

Người khách vừa bước đến cửa phòng vội dừng bước quay đầu nhìn Ngãi Mỹ, trên mặt lộ rõ vẻ khó hiểu, 'Chuyện gì vậy?', đây chính là bạn học kiêm bạn tốt của Lãnh Nghị, Trịnh Thiếu Bạch, hắn trước giờ đến không cần thông báo mà!

'Cái này... Trịnh thiếu, Lãnh tổng hiện giờ không ở trong văn phòng ...' Ngãi Mỹ cười trừ, giọng nhỏ xíu.

'Lãnh thiếu không có ở đây sao? Nhưng vừa nãy nhân viên tiếp tân nói là anh ta còn ở văn phòng mà!' Trịnh Thiếu Bạch nghi hoặc nhìn về phía văn phòng, lại nhìn vẻ mặt khó xử của Ngãi Mỹ, chừng như hiểu ra điều gì, hắn không nhịn được lộ ra một nụ cười ái muội. Trời ạ, chẳng trách vừa nãy ở dưới lầu gọi điện thoại mãi cho Lãnh Nghị mà không ai nghe!

Lưu Luyến Không QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ