Ngoại truyện C33: Có thật sao? (2)

2.4K 21 0
                                    

Ngoại truyện chương 33: Có thật sao? (2)

'Lãnh tiên sinh, hiện giờ nếu muốn kiểm tra thì chỉ có thể rút nước ối, làm kiểm tra DNA để biết giới tính nhưng chỉ sợ làm vậy sẽ có ảnh hưởng đối với thai nhi, tôi đề nghị không nên làm theo cách này... Đợi thêm mấy tháng, khi thai nhi khoảng bốn tháng tuổi thì có thể kiểm tra ra được rồi!'

'Khụ khụ, chuyện có ảnh hưởng tới thai nhi đương nhiên chúng tôi sẽ không làm rồi!' Lãnh Nghị cười sáng láng, 'Đợi cái thai lớn hơn một chút rồi tính sau!'

Khó có được Lãnh Nghị tâm tình tốt tiễn bác sĩ Triệu ra đến tận cửa sau đó vội vàng quay lại, chạy thẳng lên đầu, vừa chạy vừa rút điện thoại trong túi ra sửa thành chế độ im lặng, lúc này hắn không mong muốn nhất là có người quấy nhiễu đến mình!

Lúc Lãnh Nghị đẩy cửa phòng ngủ bước vào thì thấy Lâm Y đang ngồi ngẩn người nơi sofa, một tay cô đang chống lên trán, khuỷu tay tựa vào thành ghế, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe tiếng động nơi cửa, Lâm Y vội thu hồi tầm mắt, tỉ mỉ quan sát gương mặt tươi cười của người đàn ông.

Mắt Lãnh Nghị lóe lên một tia nhu hòa, trên môi là nụ cười ấm áp, hắn sải bước về phía cô gái đang ngồi nơi sofa, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, cúi đầu, dè dặt quan sát sắc mặt cô sau đó ho nhẹ một tiếng, giọng lấy lòng: 'Y Y...', cùng với tiếng gọi cánh tay dài đã vươn ra ôm cô gái đặt lên trên đùi mình.

'Nghị!' Cô gái rũ cánh tay người đàn ông ra, giọng như sắp khóc: 'Sao em lại mang thai được chứ? Không phải đều có thực hiện phòng hộ sao? Anh đã nói là sẽ không để em mang thai nữa mà!'

'Cái này...' Đáy mắt Lãnh Nghị thoáng gợn sóng nhưng niềm vui sướng từ sâu trong đáy lòng không cách nào che dấu được, 'Không phải là anh cố ý đâu nhưng mà... nhưng mà biết đâu có gì sơ sẩy... khụ khụ, anh cũng không biết...'

'Anh không biết thì còn ai biết nữa chứ!' Lâm Y buồn bực nói, nắm tay nhỏ bé đấm thùm thụp không ngừng lên lồng ngực rắn rỏi kia, 'Anh nói mà không giữ lời, sau này không cho phép đụng em nữa! Nhớ kỹ chưa? Tuyệt đối không được chạm vào em nữa!'

Tuyệt đối không được đụng vào em nữa?! Lãnh Nghị muốn cười nhưng không dám cười, chỉ có thể nuốt tiếng cười vào bụng; mặc kệ nắm tay nhỏ nhăn đang đấm thùm thụp vào ngực mình kia.

Cũng là mình đuối lý trước, đã nói sẽ không để cô mang thai, kết quả vẫn là ngược lại, nhưng như vậy cũng tốt! Hừm, em muốn khóc lóc, đánh mắng thế nào cũng được! Vì cô công chúa nhỏ của anh, anh chịu hết!

Nhưng khí thế hăng hái của cô gái chẳng duy trì được bao lâu, chỉ mới đấm mấy cái thì cô đã phát hiện mình sai quá mức bởi vì người đàn ông này chưa đau thi tay cô đã đau trước rồi. Cắn môi, cô gái rốt cuộc ủ rũ thu lại nắm đấm, đôi tay thay phiên nhau xoa nhẹ lên chỗ đau, bắt đầu khóc nức nở.

'Khụ khụ, Y Y, đừng vậy mà!' Người đàn ông nhìn cô gái đang che mặt khóc nức nở, cố nén niềm vui sướng trong lòng dịu giọng khuyên lơn, 'Em xem, anh cũng không phải cố ý mà, đúng không? Ừm, đây nhất định là do ông trời cố tình ban cho chúng ta một cô công chúa...'

Lưu Luyến Không QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ