Chương 48: Đùa với em một chút

5.1K 55 0
                                    

Chương 48: Đùa với em một chút

Cửa bị đẩy ra không một tiếng động, người đàn ông mang mặt nạ xuất hiện nơi cửa, mắt hắn rất nhanh đã quét đến bóng dáng nhỏ nhắn ngồi nơi sofa, lúc này cô ngồi thật yên tĩnh, không có chút phản ứng nào dường như không hề để ý vừa có người khác xuất hiện trong phòng.

Hắn lẳng lặng bước qua ngồi xuống đối diện với cô, mắt nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, cô cũng nhướng mắt nhìn hắn, đôi mắt đen láy lóe lên như hai vì sao sáng trong bóng tối.

'Anh không phải Lãnh Nghị' Cô gái nhẹ giọng nói.

Sóng mắt người đàn ông xao động, trầm mặc một lúc cuối cùng hắn câu môi, giọng lạnh nhạt: 'Thất vọng lắm sao?'

'Không ...' Cô gái cũng trả lời thật lạnh nhạt, thu hồi tầm mắt, ngừng một lúc rồi mới tự lẩm bẩm: 'Nghĩ cũng phải, anh ta sao lại có thể là xã hội đen được chứ!'

Người đàn ông rõ ràng là ngẩn người sau đó độ cong nơi khóe môi càng sâu: 'Em cho rằng tôi là đại ca xã hội đen hay sao?'

Cô gái lần nữa nhướng mắt nhìn hắn: 'Chẳng lẽ anh không phải?' Khóe môi cô câu lên một nụ cười châm chọc: 'Anh đừng nói cho tôi biết anh là cảnh sát đấy!'

Người đàn ông cười nhìn cô gái: 'Em không thích xã hội đen, cho nên em không thích tôi mà thích Lãnh Nghị sao?'

Cô gái rũ rèm mi, giọng vẫn lạnh nhạt: 'Giữa chúng ta chỉ có giao dịch! Không có cái gì thích hay không thích! Một khi kết thúc giao dịch rồi, tất cả cũng kết thúc sao?' Nói thật, qua mấy ngày tiếp xúc với hắn, cô thật sự không có cảm giác gã đại ca xã hội đen này xấu xa, thậm chí so với trí tưởng tượng của cô còn tốt hơn nhiều!

Người đàn ông không nói tiếng nào chỉ nhìn cô gái chằm chằm, ý cười trong mắt hắn bị che lấp trong bóng đêm, mấy ngày này quả thật không lãng phí, thậm chí bây giờ xem ra cô gái này đã không còn hận hắn ... Mục đích của hắn cơ bản là đã đạt được!

'Chúng ta còn thời gian hai ngày!' Trầm mặc một lúc, giọng nói nhỏ xíu của Lâm Y vang lên trong bóng tối của căn phòng ngủ.

Sóng mắt Lãnh Nghị xao động mãnh liệt, ý cười trong nháy mắt biến mất chỉ còn lại sự âm trầm: 'Thực sự muốn rời khỏi tôi nhanh vậy sao?'

Lâm Y nhướng mắt nhìn hắn, cười giọng châm biếm: 'Phải đó ... anh ... không phải là thích tôi rồi đấy chứ?'

'Tôi thích em!' Giọng trầm thấp mà đầy từ tính của người đàn ông ngồi đối diện cô nơi sofa vang lên, trong đêm tối yên tĩnh nghe vô cùng rõ ràng.

Bình tĩnh! Bình tĩnh! Lâm Y ngây người nhìn cái bóng mờ mờ của người đàn ông, một lúc sau mới cười nói: 'Đừng nói đùa!'

'Tôi không nói đùa!' Giọng người đàn ông bắt đầu có chút lạnh lùng, nhìn cô gái như dò xét: 'Em thích Lãnh Nghị, đúng không?'

Cô gái không lên tiếng, người đàn ông lần nữa truy vấn: 'Có phải hay không?'

'Không!' Cô gái quát khẽ, ánh mắt trong chớp mắt trở nên trống rỗng.

Lưu Luyến Không QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ