Ngoại truyện C44: Đau lòng (1)

2.2K 27 1
                                    

Ngoại truyện chương 44: Đau lòng (1)

Vì tìm cách giúp cho hai người, Lâm Y suy nghĩ hồi lâu mới gọi điện thoại cho Lăng Nhất Phàm nói dối rằng Mễ Lệ bị xe đụng phải, đứa bé trong bụng có thể sẽ không giữ được, bảo hắn lập tức đến bệnh viện một chuyến; cô muốn nhìn thấy vẻ mặt của Lăng Nhất Phàm, muốn nhìn thấy sự khẩn trương nơi hắn, cô muốn tự thân Lăng Nhất Phàm hiểu được, không phải hắn không thương đứa này, chỉ là nhất thời nghĩ không thông suốt mà thôi!

Quả nhiên sau khi Lăng Nhất Phàmnhận được điện thoại của Lâm Y cả người như dại ra sau đó điên cuồng chạy tới bệnh viện...

Lăng Nhất Phàm cắn môi không nói gì, bên tai lại vang lên giọng nói suy yếu của Lâm Y, 'Lúc em đến đây, suýt nữa Mễ Lệ đã thật sự tiến hành phẫu thuật rồi, anh có biết lúc em kéo cô ấy ra khỏi đó cô ấy khóc đau lòng đến cỡ nào không?... Còn em nữa, Nhất Phàm, thấy hai người như vậy bảo em làm sao yên lòng cho được...'

Vừa nói đến đây dạ dày lại bắt đầu cuộn lên, Lâm Y lần nữa ôm lấy ngực, thở từng ngụm từng ngụm lớn.

'Y Y, em ra khỏi đây đi, ở đây không khí không tốt lắm...' Lăng Nhất Phàm chau mày, nhất thời cũng không biết làm sao cho phải.

'Anh hứa với em đi, Nhất Phàm...' Lâm Y hít sâu một hơi, cố gắng đè nén cảm giác khó chịu trong dạ dày xuống.

'Được được được, anh biết rồi!' Lăng Nhất Phàm dịu giọng nói, 'Anh biết mình nên làm sao, yên tâm đi!'

Lúc hai người chuẩn bị rời khỏi phòng vệ sinh thì mới phát hiện Mễ Lệ không biết đã đứng nơi cửa từ lúc nào, cô lẳng lặng đứng tựa vào khung cửa nhìn hai người trong phòng vệ sinh, trong mắt dấy lên một nỗi u buồn.

'Mễ Lệ!' Lâm Y và Lăng Nhất Phàm gần như đồng thời kêu lên, Lâm Y vội đẩy Lăng Nhất Phàm ra, nhìn Mễ Lệ nói, 'Mễ Lệ, Lăng Nhất Phàm vừa nghe nói cô có việc vội chạy đến đây ngay, vừa khéo gặp được tôi bị nôn nghén nên mới giúp tôi...'

Lăng Nhất Phàm chậm rãi đi đến trước mặt Mễ Lệ, trên mặt lộ ra một nụ cười hiền lành, giọng nhu hòa, 'Mễ Lệ, anh đã nghe Y Y nói, cũng may là em không sao... đứa nhỏ cũng không sao...'

Mễ Lệ ngẩn người nhìn gương mặt anh tuấn nho nhã của người đàn ông trước mắt, vành mắt bỗng hơi ươn ướt, Lăng Nhất Phàm mím môi, rốt cuộc cũng lên tiếng, 'Xin lỗi em, Mễ Lệ! Em... còn muốn cùng anh trở về không? Về Ý?'

'Nhất Phàm!' Nước mắt của Mễ Lệ rốt cuộc không kìm nén được rào rạt tuôn, cô bổ nhào vào lòng Lăng Nhất Phàm, hai tay vòng qua lưng hắn siết chặt, luôn miệng thốt, 'Em muốn, em nguyện ý...'

Hai tay Lăng Nhất Phàm cũng chậm rãi vòng qua người Mễ Lệ, nhẹ nhàng ôm cô gái đang khóc thút thít vào lòng, mắt mông lung nhìn qua khung cửa kính về phía chân trời xa xa, hắn nghĩ thông suốt rồi, hắn không phải chỉ sống cho riêng mình mà còn cha mẹ, còn có trách nhiệm, hơn nữa hắn muốn Lâm Y an lòng.

Nơi cửa bệnh viện, Mễ Lệ nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Y, kề sát bên tai cô nhỏ nhẹ mà nghiêm túc nói, 'Cám ơn cô Lâm Y, tôi yêu Nhất Phàm, bất kể xảy ra chuyện gì tôi đều sẽ luôn ở bên cạnh anh ấy, ở bên cạnh con của chúng tôi...'

Lưu Luyến Không QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ