Chương 269: Thử thách cho tình yêu (1)

3.3K 33 1
                                    

Chương 269: Thử thách cho tình yêu (1)

Đáy mắt Tịch Họa dần dâng lên một nỗi nghi hoặc lẫn lo âu, cô nhỏ giọng hỏi: 'Nghị... anh sao vậy? Anh bị bệnh sao?' Cô nhớ trước khi Lãnh Nghị đi công tác có nói mình luôn cảm thấy mệt mỏi, tinh thần không đủ, cũng đã đi bệnh viện của Lữ Thần để kiểm tra sức khỏe.

Lãnh Nghị vẫn nhàn nhạt cười: 'Có lẽ mấy ngày gần đây quá mệt mỏi, luôn cảm thấy tinh thần không tốt... ừ, Tịch Họa, chúc mừng em có thể đứng dậy đi đường!'

Đáy mắt Tịch Họa có chút gợn sóng, cô mím môi, lát sau mới bật ra được một câu: 'Nghị... anh phải bảo trọng chính mình...'

Lúc Tịch Họa nói câu này, Lãnh Nghị có thể cảm nhận được rõ ràng là xuất phát từ thật tâm; Tịch Họa, em thật ngốc, em cho rằng như vậy thì có thể không cần rời khỏi anh sao? Lãnh Nghị thầm thở dài một tiếng, giọng nhu hòa hơn: 'Vào nhà đi, chúng ta ăn cơm thôi!'

'Ân!' Sự nhu hòa của Lãnh Nghị khiến đáy mắt Tịch Họa phút chốc tràn ngập vui sướng.

Trên bàn ăn không khí có phần trầm mặc, trên mặt Lãnh Nghị vẫn là vẻ lãnh liệt thường thấy, hắn chỉ cắm cúi ăn cơm, không nói một lời; Tịch Họa thì ngồi bên cạnh cũng cúi đầu lặng lẽ ăn cơm nhưng đôi mắt to tròn không ngừng lóe lên, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn Lãnh Nghị bên cạnh, dường như do dự rất lâu, rất lau sau cô mới nhỏ giọng, dè dặt hỏi: 'Nghị, hai ngày trước anh đi công tác sao?'

Hai ngày nay Lãnh Nghị không về nhà, cũng không nói với bất cứ ai rằng mình không về nhà, Tịch Họa vẫn luôn ở phòng khách chờ hắn đến mười hai giờ.

Lãnh Nghị nhếch môi cười, bình thản nói: 'Hai hôm trước có việc gấp, đến Nhật Bản một chuyến!'

Thân thể Tịch Họa rõ ràng là cứng đờ, giọng cũng trở nên khác thường: 'Đi Nhật Bản... làm gì?'

'Chuyện công ty!' Giọng Lãnh Nghị vẫn không chút gợn sóng, đột nhiên như nhớ ra điều gì hắn buông đũa xuống quay lại dặn dò quản gia: 'Mang cặp táp của tôi đến đây!'

'Dạ, thiếu gia!' Quản gia vội lui xuống, rất nhanh ông đã cầm cặp táp của Lãnh Nghị đi vào phòng ăn, kính cần đưa cho Lãnh Nghị, 'Thiếu gia, cặp của ngài!'

Lãnh Nghị đón lấy chiếc cặp, mở ra, lục tìm gì trong đó; Tịch Họa cũng dừng lại động tác trên tay cẩn thận quan sát từng động tác của Lãnh Nghị, rất nhanh đã thấy hắn lấy từ trong cặp ra một chiếc túi gấm, chậm rãi đưa cho cô.

'Cái gì vậy?' Tịch Họa nhìn chằm chằm chiếc túi gấm mà Lãnh Nghị đưa sang, trong mắt thoáng có chút nghi hoặc nhưng cũng đầy vui sướng, cô đưa bàn tay gầy gò đón lấy chiếc túi trong tay Lãnh Nghị, những ngón tay thon dài run run lấy từ bên trong ra một sợi lắc --- đó là một sợi lắc tay bằng bạc thủ công thật tinh xảo đang tỏa ánh sáng bàng bạc đặc trưng của nó...

Tiếng Lãnh Nghị nhàn nhạt vang lên bên tai Tịch Họa: 'Lúc anh ở Nhật Bản ngẫu nhiên nhìn thấy sợi lắc tay này trong một cửa hàng trang sức, đột nhiên nhớ đến em rất thích những món trang sức bằng bạc...' Hơi ngừng lại một chút rồi Lãnh Nghị tùy ý bồi thêm một câu, 'Sợi lắc tay em đeo lúc còn nhỏ quá thô sơ... cũng nên đổi một sợi khác rồi!'

Lưu Luyến Không QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ