Chương 211: Ấm áp chở che (1)

3K 26 0
                                    

Chương 211: Ấm áp chở che (1)

Lãnh Nghị cắn môi, ánh mắt càng lạnh, 'Ông đừng vui mừng quá sớm, có một ngày tôi sẽ khiến ông khóc không còn nước mắt!' Từ Nhất Hạo im bặt tiếng cười, nhìn Lãnh Nghị như cảnh giác, chừng như muốn từ trong miệng hắn nghe được manh mối gì, Lãnh Nghị không dài dòng với ông ta nữa, chỉ quay lại ra lệnh cho hai người đàn ông đã sớm đứng đợi ngoài cửa: 'Rút máu ông ta!'

'Lãnh Nghị, cậu muốn làm gì?' Trong tiếng rống giận của ông, một cánh tay của Từ Nhất Hạo bị người đàn ông kia giữ chặt lấy, một ống kim tiêm đâm chuẩn xác vào tĩnh mạch của ông, máu tươi rất nhanh đã rút đầy ống.

Lãnh Nghị cũng không để ý đến Từ Nhất Hạo nữa mà đi thẳng ra ngoài, tiếng Từ Nhất Hạo vang lên sau lưng ông, đã không còn sự kiêu ngạo vốn có mà mang theo vô hạn thê lương, 'Lãnh Nghị, những chuyện này đều là tôi làm, cậu thả Vương Khiết ra đi, Từ Giai không thể không có mẹ!'

Lãnh Nghị ngừng bước chân, chợt quay đầu lại cao giọng hỏi: 'Từ Giai không thể không có mẹ, chẳng lẽ Y Y có thể sao? Mẹ Y Y là do ông hại chết!'

'Không phải tôi!' Từ Nhất Hạo khàn giọng nói, mặt ông tái nhợt, vẻ mặt như một con thú cùng đường; Lãnh Nghị chỉ hừ lạnh một tiếng, không để ý đến ông nữa, bước nhanh ra ngoài.

Vừa mới ra khỏi cửa trang viên ngồi vào xe thì điện thoại của Lãnh Nghị lại reo lên, hắn lấy điện thoại ra xem, là trong nhà gọi đến: 'Thiếu gia, ngài sắp trở về chưa? Thiếu phu nhân cứ đứng ngoài cửa không chịu đi vào, nói là phải đợi ngài trở về ...'

Nhìn màn mưa xuân tí tách rơi ngoài xe, mắt Lãnh Nghị tràn ngập đau lòng, hắn trầm giọng nói: 'Giúp cô ấy mặc thêm áo, đừng để bị ngấm mưa, tôi lập tức trở về!'

Xe rất nhanh đã chạy về biệt thự nhà họ Lãnh, còn chưa qua cửa sắt thì Lãnh Nghị đã nhìn thấy cô gái đứng sau cửa sắt, sau lưng cô có hai người làm giúp cô che dù, trên người mặc một chiếc váy trắng bằng nhung, bên ngoài phủ thêm một chiếc áo khoác, gương mặt nhỏ nhắn hơi tái đi, đáy mắt tràn đầy lo âu cứ thế lặng lẽ đứng nhìn ra ngoài cửa, mong manh như một đóa hoa trong mưa.

'Ngừng xe!' Lãnh Nghị trầm giọng quát, xe lập tức dừng lại ngoài cửa sắt, Lãnh Nghị vội vàng bước xuống chạy về phía cô gái sau cửa sắt, 'Nghị...' Trên gương mặt thanh thuần của cô gái lộ ra một chút mừng rỡ, vẻ lo âu trong mắt dần tản mất, cất bước đi về phía người đàn ông đang chạy về phía cô.

Lúc này đây, trong trí nhớ của cô, chỉ có mẹ và người đàn ông này là người thân! Lãnh Nghị rời đi đã lâu chưa về lòng cô liền bắt đầu hoảng, đi tìm hắn khắp nơi, chỉ đến khi người làm nói với cô thiếu gia đã ra ngoài thì cô mới kiên quyết đứng chờ ngoài cửa, dường như chỉ có làm vậy mới làm cô yên tâm đôi chút.

Người đàn ông đau lòng ôm cô gái vào lòng, nhẹ hôn lên mái tóc của cô: 'Y Y, nếu anh không ở nhà em cứ ở trong phòng chờ anh là được, không cần đứng ở ngoài ...'

'Em sợ...' Giọng yếu ớt của cô gái truyền đến tai khiến Lãnh Nghị mím môi, đau đớn nhắm mắt lại, Y Y, phải làm thế nào em mới hồi phục lại đây? Rồi hắn lại nghe cô gái thì thầm, 'Nghị, em muốn gặp mẹ, em rất nhớ mẹ!'

Lưu Luyến Không QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ