Chương 69: Lưu manh + vô lại + lường gạt (1)

5K 49 0
                                    

Chương 69: Lưu manh + vô lại + lường gạt (1)

'Nơi nào ở nội thành?' Không nghe câu trả lời của Lâm Y, người thanh niên đang lái xe lại hỏi lại một lần.

'Tùy tiện!' Lâm Y cúi thấp đầu, giọng nhẹ như gió thoảng.

'Tùy tiện?' Người thanh niên lại cười một cách phóng túng, 'Tùy tiện thì tùy tiện vậy!'. Thoáng ngừng lại, anh ta lại hào hứng với một vấn đề khác: 'Thiên sứ, em tên là gì?'

Lâm Y mím chặt môi, không trả lời hắn, thật ra cũng không có tâm trạng trả lời nhưng người thanh niên cũng không để ý, giọng cười phóng túng vang lên rất rõ ràng trong khoang xe, lại bắt đầu trêu chọc Lâm Y: 'Không nói hở? Không nói vậy anh gọi em là "thiên sứ" có được không?'

Cô gái ngồi bên cạnh càng nhíu mày chặt hơn, tức tối rống lên: 'Loại con gái nào anh cũng muốn ...'

Càng lúc càng đến gần khu nội thành, chợt người thanh niên lái xe thấp giọng rủa thầm một câu: 'Phía sau có xe đang đuổi theo chúng ta!'

'Thật sao?' Cô gái ngồi nơi ghế phụ vội quay đầu lại nhìn; Tim Lâm Y cũng đập thình thịch trong lồng ngực, cô cũng vội quay đầu lại nhìn phía sau xe, quả nhiên có một chiếc xe màu đen đang bám thật sát phía sau.

Sóng mắt cô khẽ động, Lâm Y cắn môi, quay lại nhìn người thanh niên đang lái xe: 'Anh có thể cắt đuôi họ không?'

'Cắt đuôi họ?' Người thanh niên lái xe bật cười ha hả, 'Vậy em ngồi vững nhé!'

Lời vừa nói dứt thì chiếc xe đột nhiên tăng tốc, chân ga nhấn mạnh, gào thét xé gió, Lâm Y cắn răng nắm chặt tay vịn ... Chiếc xe thể thao đã qua cải tạo điên cuồng xông thẳng về phía trước rồi rất nhanh biến mất trong màn đêm ...

Xe vọt nhanh vào nội thành, lúc này dòng xe, dòng người đã dần dần nhiều lên, chiếc xe cũng bắt đầu chạy chậm lại, Lâm Y xoay người lại nhìn về phía sau, quả nhiên đã không còn nhìn thấy bóng dáng chiếc xe màu đen đâu nữa thì không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhõm, chợt nghe người thanh niên lái xe "Yeah" một tiếng, sau đó giọng nói bỡn cợt lại vang lên: 'Thiên sứ, như vậy em vừa lòng chưa?'

'Ừm, cám ơn!' Lâm Y nhàn nhạt đáp lời, 'Cám ơn anh cho tôi đi nhờ một đoạn đường, cho tôi xuống xe ở đây được rồi!'

'Xuống xe?' Người thanh niên lại cười một cách phóng túng, 'Anh đã cứu em nha, nói thế nào thì cũng phải đền đáp chứ, chí ít thì cũng phải theo bản thiếu gia uống trà uống rượu gì đó chứ?'

'Huy, anh để cô ấy xuống xe đi!' Cô gái ngồi bên cạnh tức giận nói.

'Không được!' Người thanh niên quyết liệt từ chối.

'Anh có để cô ấy xuống hay không?' Cô gái bổ nhào về phía người thanh niên, vươn tay về phía vô lăng, 'Anh ngừng xe cho em!'

'Buông tay!' Người thanh niên đẩy cô gái ra nhưng cô gái lại bổ nhào vào anh ta lần nữa ... xe loạng choạng trên đường cái, Lâm Y chẳng hề có tâm tình xem bọn họ cãi cọ, nhân lúc xe chạy không vững, Lâm Y vươn tay mở cửa xe, tiếng cảnh báo bên trong xe lập tức vang lên.

Lưu Luyến Không QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ