Chương 190: Bước ngoặt (2)

3.3K 32 0
                                    

Chương 190: Bước ngoặt (2)

Tối nay rõ ràng tâm trạng của Lăng Nhất Phàm không tốt, Mễ Lệ chậm rãi bước đến ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc của hắn, cười nhẹ: 'Lãnh tiên sinh còn chưa tỉnh lại sao?' Cô nhớ Lăng Nhất Phàm có nói, đợi Lãnh Nghị tỉnh lại Lâm Y sẽ trở về.

'Tỉnh rồi!' Lăng Nhất Phàm đặt xấp văn kiện xuống, nhàn nhạt đáp.

'Vậy ...' Mễ Lệ cắn môi, cuối cùng nhịn không được lại hỏi tiếp, 'Lâm tiểu thư khi nào trở về?'

'Chắc đợi anh ta khỏe lại!' Lăng Nhất Phàm dọn dẹp bàn làm việc, đứng dậy đi đến bên giá áo, 'Mễ Lệ nên tan tầm rồi!'

Mễ Lệ chau mày nhìn người đàn ông đang khoác áo lên người, mắt hơi tối lại, Lăng Nhất Phàm mặc xong áo, quay lại nhìn cô gái vẫn ngồi nơi ghế, nhìn sắc mặt u ám của cô, nhàn nhạt cười, 'Em sao vậy? Sao còn chưa đi?'

'Lăng tổng, em có chuyện muốn nói với anh!' Mễ Lệ cắn môi, rốt cuộc cũng lên tiếng.

'Được, em nói đi!' Mắt Lăng Nhất Phàm lóe lên nhưng vẫn ôn hòa cười, 'Có chuyện gì mà nhìn em nghiêm túc vậy?'

'Lăng tổng ...', Mễ Lệ lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói có chút kích động, '... có mấy lời tôi không thể không nói ... tôi cảm thấy Lâm tiểu thư không yêu anh, người cô ấy yêu là Lãnh tiên sinh, vì sao anh còn không chịu buông tay?'

Bàn tay đang cầm cặp táp của Lăng Nhất Phàm chợt khựng lại, đáy mắt lóe lên một tia thất lạc, người trong lòng cô là Lãnh Nghị, hắn làm sao không biết nhưng chỉ cần Lâm Y chịu theo hắn, hắn thật sự không đành lòng buông tay ... Lăng Nhất Phàm rất nhanh điều tiết lại cảm xúc, cầm lấy cặp táp, nhàn nhạt nói: 'Cô ấy sẽ thay đổi!'

'Lăng tổng!', Mễ Lệ chau mày gọi, còn đang định nói gì thì đã nghe Lăng Nhất Phàm ngắt lời: 'Tan tầm thôi, cùng đi đi!', Mễ Lệ nhìn gương mặt anh tuấn mà cương nghị của Lăng Nhất Phàm, rốt cuộc chỉ thở dài một tiếng đứng dậy, theo Lăng Nhất Phàm ra ngoài.

Ở trong phòng bệnh của Lãnh Nghị, Lãnh Tuấn bởi vì công việc bận rộn nên trong ngày hôm đó đã rời đi; Tương Mân và Lý Uyển bởi vì không yên tâm nên lưu lại đến ngày thứ ba, khi tận mắt nhìn thấy Lãnh Nghị có thể ngồi dậy mới lưu luyến rời đi, chỉ lưu lại vài người hầu để Lâm Y sai sử.

Lúc này thật sự chỉ còn Lãnh Nghị và Lâm Y hai người! Tiễn Tương Mân và Lý Uyển ra cửa, Lâm Y nhẹ đẩy cửa phòng bệnh bước vào, vừa liếc mắt đã thấy một đôi mắt đen thẳm đang nhìn mình, tim bất chợt đập dồn, cô che dấu bằng nụ cười mỉm đi đến bên giường ngồi xuống, nhẹ giọng nói: 'Sao anh không nghỉ ngơi một lát!'

Lãnh Nghị chỉ cười đưa tay về phía cô gái, cô gái nhìn bàn tay đang đưa về phía mình, mím môi, chậm rãi đưa tay ra, lập tức bị bàn tay to kia nắm chặt, hai người đều trầm mặc, bầu không khí có chút khác thường, một lúc sau cô gái mới nhẹ giọng nói: 'Anh nên nghỉ ngơi một lát!'

'Ừ!', giọng người đàn ông hơi khàn, khóe môi ý cười càng sâu, tay vẫn không rời tay cô gái, yên tâm nhắm mắt ngủ ... cô gái không dám rụt tay về, sợ đánh thức hắn, cô im lặng ngồi nhìn gương mặt có hơi xanh xao nhưng vẫn tuấn mỹ kinh người kia, ý thức dần mơ hồ, cô nhẹ nhàng gác đầu lên mép giường nhắm mắt lại, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, mấy ngày nay cô thật sự mệt quá rồi!

Lưu Luyến Không QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ