Chương 198: Anh đi đường anh, em đường em (2)

3.2K 25 0
                                    

Chương 198: Anh đi đường anh, em đường em (2)

Lãnh Nghị trầm mặc thật lâu chừng như đang suy nghĩ điều gì, lát sau mới thấp giọng nói: 'Chuyện này cậu giữ bí mật trước đi, tôi sẽ để Lưu Dũng sắp xếp, âm thầm điều tra bác sĩ chủ trị của Tịch Họa khi còn ở Paris, Charlie --- nhất là những người có quan hệ mật thiết với ông ta!' Khi Lãnh Nghị nhắc đến hai chữ "Tịch Họa" thì ngừng lại một chút, mắt không tự chủ được chủ động nhìn về phía Lâm Y đang ngồi xem sách trên ghế.

Lâm Y đương nhiên cũng nghe được Lãnh Nghị là đang bàn bạc về chuyện trị liệu của Tịch Họa, cô chỉ làm như không nghe thấy, tiếp tục bình tĩnh xem sách, cho đến khi Lãnh Nghị buông điện thoại xuống, nhẹ giọng gọi: 'Y Y!' thì cô mới ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông trên giường, cũng nhẹ giọng nói đáp, 'Gì?'.

Đôi mắt đen thẳm mà sáng quắc của người đàn ông nhìn cô gái chằm chằm như muốn từ trên mặt cô nhìn ra có gì không thích hợp hay không, cô gái bị nhìn đến mất tự nhiên, chỉ đành ngượng ngùng cười: 'Làm gì mà nhìn em như vậy?', thì người đàn ông mới thở phào một tiếng.

Ánh mắt cô gái lại quay về quyển sách trên tay, hai người đều im lặng không nói, người đàn ông vẫn nhìn cô gái, trầm tư giây lâu rốt cuộc cũng lên tiếng: 'Y Y, có chuyện này anh muốn nói với em ...'. Cô gái nhẹ 'Ân' một tiếng, mắt vẫn không rời khỏi quyển sách, giọng nói đầy từ tính mang theo chút dè dặt của người đàn ông vang lên: 'Vừa nãy Lữ Thần gọi điện thoại đến báo với anh vài chuyện liên quan đến Tịch Họa ...'

Hàng mi dài của cô gái nhẹ lay động, vẫn không lên tiếng, người đàn ông lại nói tiếp: 'Là anh ủy thác cậu ấy xử lý chuyện của Tịch Họa, cậu ấy nói đã tìm ra nguyên nhân vì sao Tịch Họa cứ luôn hôn mê bất tỉnh, phỏng chừng là có người cố ý làm vậy ...'

Sóng mắt cô gái xao động dữ dội, lúc này mới rời mắt khỏi quyển sách nhìn sang người đàn ông trên giường, trong mắt có thể thấy rõ sự kinh ngạc và khó tin, lát sau mới nhẹ giọng nói: 'Ý anh là ... có người cố ý hại ... Tịch Họa?'

Lãnh Nghị nhẹ gật đầu, hắn nhìn cô gái mặt đầy kinh ngạc, khóe môi nhẹ câu lên: 'Anh vẫn luôn hoài nghi chuyện này nhưng không tìm được chứng cứ, đó cũng là một trong những lý do anh quyết định đưa Tịch Họa về nước chữa trị!'

Cô gái nhẹ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, thấy vậy khóe môi người đàn ông ý cười càng sâu, 'Tịch Họa từng cứu anh, cũng là vì anh nên mới bị xe đụng, về tình về lý anh đều phải cứu cô ấy, cũng là trách nhiệm của anh ...'

Đôi mắt đen láy của cô gái chớp lên, chần chừ một chút rồi lại kiên định gật đầu, tỏ vẻ điều này cô cũng hiểu, giọng Lãnh Nghị thật nhu hòa: 'Bởi vì lời hứa với Tịch Họa, cũng bởi vì sự áy náy đối với cô ấy, có lẽ anh đã từng không đủ kiên định, cho nên mới làm em bị tổn thương ... nhưng giờ anh đã hiểu rất rõ, anh không thể bởi vì lời hứa và sự áy náy mà mất đi em...'

Ánh mắt cô gái lần nữa rơi trên mặt người đàn ông, trong mắt người đàn ông tình ý dào dạt: 'Vì vậy Y Y, tuy rằng anh vẫn cứu Tịch Họa nhưng người anh yêu là em, em mới là vợ anh ... sau này anh sẽ không làm chuyện gì tổn thương đến em nữa ... em phải tin anh!'

Lưu Luyến Không QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ