Chương 81: Yêu và được yêu (1)

4.8K 44 0
                                    

Chương 81: Yêu và được yêu (1)

'Y Y, anh yêu em!' Đôi môi với những đường nét rõ ràng kia không kìm lòng được thốt ra mấy chữ ...

Thân thể Lâm Y run lên, khoang máy bay trong chớp mắt thật yên tĩnh, bầu không khí như ngưng đọng lại thành một loại cảm xúc không đồng dạng, chỉ có bốn mắt nhìn nhau lắng đọng ... Đây là lần đầu tiên Lãnh Nghị nói ba chữ kia với Lâm Y! Trước đây câu mà hắn luôn nói với cô chỉ là "Anh thích em!" mà thôi.

Thích và yêu cách nhau bao xa??!!

'Anh yêu em!' Lời tỏ tình đầy quyến luyến kia lần nữa bật ra từ miệng người cười, như một tia chớp đánh vào trái tim cô gái, lại như một dòng suối trong lành chảy vào tâm linh khô cạn của cô gái ...

Máy bay đang ở mấy nghìn mét trên không, vững vàng bay tới ...

Lâm Y nhìn gương mặt với ngũ quan tuấn dật kia không chớp mắt, đáy mắt dần trở nên nhu hòa, nơi hốc mũi có chút ê ẩm, chua xót, nước mắt chừng như muốn trào ra, cô hít sâu một hơi, cố đè nén không cho mình rơi lệ, môi mím lại, giọng có chút nghẹn ngào: 'Nhưng mà ... em ... chỉ là một món trong số phần đông những lễ vật của anh ...'

Khóe môi Lãnh Nghị nhẹ câu lên, đáy mắt lóe sáng như sao, mũi hắn cọ nhẹ vào mũi cô, giọng âu yếm: 'Nhưng mà, nhiều lễ vật như vậy, anh chỉ thu nhận một món, là em ...'

Những giọt nước mắt trong suốt rốt cuộc không nhịn được tràn mi ... nỗi đau khổ đè nén bấy lâu trong nội tâm rốt cuộc trong giờ phút này giải tỏa hết. Lâm Y cố nén một tiếng nức nở, cánh tay thon gầy vòng qua cô Lãnh Nghị, đầu áp vào ngực hắn ...

Nếu như vì Lãnh Nghị mà mất đi tấm thân ngọc nữ, thực ra ... cô nguyện ý!

***

Lãnh Nghị nhấc chiếc đầu nhỏ nãy giờ vẫn vùi vào ngực mình ra, mê mẩn nhìn đôi gò má vì thẹn thùng mà nhuốm hồng kia, trên đó còn vương mấy giọt nước mắt long lanh như những hạt trân châu, đáy mắt trong veo như đầm nước, hàng mi dài như cánh bướm, sóng mũi nhỏ xinh, còn có ... đôi môi anh đào đầy quyến rũ ...

'Anh yêu em!' Người đàn ông lần nữa thì thầm, cánh môi theo câu nói dán lên đôi cánh hoa mê người ấy, đôi hàm răng ngọc rất nhanh đã bị tách ra, chiếc lưỡi cường thế truy đuổi, quấn quýt chiếc lưỡi đinh hương kia, tham lam hút lấy mật ngọt ...

Ngón tay thon dài của người đàn ông thuần tục gỡ từng chiếc cúc áo của cô gái, chiếc áo ngực bằng ren màu đen dần lộ ra, ánh lên làn da trắng của cô gái càng khiến nó lóng lánh trong suốt như ngọc, ngón tay kia vòng ra phía sau, gảy nút cài của chiếc áo ngực.

Đôi gò đầy đặn nháy mắt bị giữ lấy bởi đôi bàn tay to, môi cô gái cũng bị sít sao chiếm lấy, không khống chế được bật ra một tiếng rên rỉ mơ hồ, người đàn ông rốt cuộc cũng rời khỏi cánh môi của cô gái nhưng đôi môi kia một đường lướt xuống, đôi môi thay cho bàn tay âu yếm đôi gò no đủ tuyết trắng kia ...

Thân thể cô gái khẽ run lên ...

Hô hấp của người đàn ông cũng dần trở nên dồn dập, nút của chiếc quần Jeans trên người cô gái dưới ngón tay của người đàn ông cũng nhanh chóng mở ra, an phận nằm trên sàn, thân thể hoàn mỹ bóng loáng trong suốt như ngọc của cô gái rất nhanh đã hoàn toàn bại lộ dưới bàn tay của người đàn ông ...

Lưu Luyến Không QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ