Chương 130: Hậu quả của cơn giận (1)

3.7K 35 0
                                    

Chương 130: Hậu quả của cơn giận (1)

Kéo va li hành lý, cùng túi lớn túi nhỏ đi xuống lầu, ngày đầu đông trời tối rất mau, lúc này màn đêm đã dần buông xuống, trời lại lất phất mưa càng khiến cho không khí thêm lạnh.

Đứng ở trước cổng khu nhà trọ, Lâm Y ngẩng đầu nhìn mưa lất phất rơi trên đầu mình, bình thường cô rất thích mưa, đứng ở cửa sổ nhìn ra màn mưa lất phất ngoài trời luôn khiến cô có một cảm giác an toàn, thỏa mãn nhưng hôm nay, rõ ràng mưa làm khó cho cô, cô không có tay nào để che dù, hơn nữa mưa khiến cho tâm tình của cô càng thêm thất lạc, cô đơn ...

Thoáng do dự đứng đó một lúc rồi Lâm Y cắn môi, mang theo hành lý đi vào màn mưa, để mặc những giọt mưa lất phất quét qua thân thể đơn bạc, mảnh khảnh của mình, một trận gió thổi qua, Lâm Y nhịn không được thoáng rùng mình ...

Nơi cửa khu nhà trọ có một phòng bảo vệ, người bảo vệ đang lười nhác dựa lưng vào ghế uống trà, nhìn mông lung ngoài cửa tiểu khu, người đến người đi --- ở những khu nhà trọ kiểu cũ thế này, phòng bảo vệ thực ra chỉ là để trang trí thôi.

Lâm Y đặt hành lý ở phòng bảo vệ, nhờ anh ta trông hộ cho một lúc còn mình thì chạy ra ngoài đón taxi, đây vừa lúc giờ cao điểm tan tầm, muốn tìm một chiếc taxi thật không dễ dàng. Lâm Y sốt ruột đứng bên đường hết quay sang trái lại quay sang phải, mưa nhỏ nhưng cũng đủ làm ướt hết tóc cô, dưới ánh đèn đường, những hạt mưa lóe sáng long lanh ...

Thật lâu vẫn không có xe ngừng lại, Lâm Y bắt đầu mất hết kiên nhẫn, quần áo trên người đã bị mưa thấm ướt một nửa, cô lại rùng mình một cái, tay vòng qua người tìm chút hơi ấm, đột nhiên nhớ đến lúc ở căn phòng nho nhỏ mà ấm áp ở ký túc xá của trường đại học H kia ... thì ra lúc đó hạnh phúc đến vậy ... Cô bất giác nhớ đến vòng tay ấm áp của Lãnh Nghị ... Không được! Không được nghĩ! ... Cô thấy mình hiện giờ thật giống cô bé bán diêm trong truyện cổ tích của Andersen ...

Lúc này một chiếc Lamborghini trắng xuất hiện trước mắt Lâm Y, nó chầm chậm chạy đến, dừng lại sát bên Lâm Y. Sóng mắt Lâm Y thoáng xao động, cô lạnh mạc nhìn nó, thấy cửa nơi ghế lái mở ra, chú Ngô bước xuống, chạy về phía Lâm Y, mỉm cười nói: 'Lâm tiểu thư, Lãnh tổng để tôi đón cô về nhà ... vừa nãy đúng giờ cao điểm nên kẹt xe một chút, cô đừng trách!'

Mắt Lâm Y thoáng đờ đẫn, cô không nói tiếng nào, chú Ngô nhìn trái nhìn phải sau đó cười nói: 'Lâm tiểu thư, hành lý của cô đâu? Lãnh tổng nói, cô có mang theo hành lý!'

'Trở về nói với Lãnh tổng của chú, cám ơn ý tốt của anh ta, cháu tự có chỗ để về ...' Giọng Lâm Y lạnh lùng, nghe không ra chút biểu cảm nào.

'Lâm tiểu thư ... đừng làm khó tôi ...' Chú Ngô dè dặt nói, 'Có chuyện gì trở về trước hẵng nói được không?'

'Chú Ngô, chú cũng đừng làm khó cháu!' Lâm Y nhìn chú Ngô, không hề có ý nhượng bộ, 'Cháu sẽ không đi với chú đâu, chú trở về đi!'

'Lâm tiểu thư, cô hiện giờ đã không có chỗ đi, hay là cứ trở về trước rồi lại nghĩ cách sau!' Chú Ngô tìm cách thuyết phục Lâm Y.

Lưu Luyến Không QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ