Chương 84: Yêu và được yêu (4)

4K 42 0
                                    

Chương 84: Yêu và được yêu (4)

Lâm Y tự nguyện làm trợ lý của Ngãi Mỹ nhưng Ngãi Mỹ mượn cớ nói phòng làm việc của mình quá chật rồi sắp xếp cho Lâm Y đến căn phòng nho nhỏ trước đây dành cho cô, tương đối độc lập hơn nữa còn nằm xéo xéo với phòng của tổng tài.

Ngãi Mỹ là người thông minh, cô biết mình nên làm thế nào, còn Lâm Y vốn cũng chẳng có dã tâm gì, đối với Ngãi Mỹ vô cùng thân thiện vì thế hai người phối hợp với nhau cũng coi như tương đối kín kẽ ...

Ngày thứ hai sau khi chính thức đi làm, vào giờ nghỉ trưa Trương Tiểu Mạn vội vàng chạy đến lầu 22 gặp Lâm Y nhưng bị vệ sĩ chặn lại, chỉ đành gọi điện thoại cho cô, sau khi được chứng thực mới được phép đi vào.

Đi qua dãy hành lang dài của phòng họp mới đến được văn phòng nhỏ của Lâm Y, Tiểu Mạn đánh giá một vòng căn phòng không kể là lớn, nét mặt hâm mộ: 'Lâm Y, bạn giỏi thật đấy, vừa vào đã có văn phòng riêng rồi ... Ừm ... lại còn đối diện với phòng tổng tài nữa chứ. Nói đi, có phải thường xuyên được gặp ngài ấy không?'

'Cũng được!' Lâm Y hàm hồ đáp lời.

'Có phải là đẹp trai lắm không, cũng lạnh lùng nữa!' Trương Tiểu Mạn truy hỏi đến cùng.

Ngay lúc hai người đang trò chuyện thì điện thoại của Lâm Y reo lên, cô cầm lên nhìn, là Lãnh Nghị, Lâm Y thoáng liếc Trương Tiểu Mạn bên cạnh, ấn phím trả lời: 'Alo ...'

'Y Y, qua đây!' Đầu bên kia truyền đến giọng Lãnh Nghị.

'Ân ... em có bạn đến chơi ...' Lâm Y ấp úng nói, 'Anh nghỉ ngơi đi ...' Rồi vội vàng ngắt điện thoại.

'Lâm Y, ai vậy?' Trương Tiểu Mạn tò mò hỏi.

'Ồ ... một người bạn ... chúng ta nói tiếp đi ...' Lâm Y cố làm ra vẻ thoải mái.

Nhưng không lâu sau cửa phòng làm việc của Lâm Y bị đẩy ra, hai cô gái cùng nhìn về phía cửa, thân hình cao lớn của Lãnh Nghị đang đứng nơi cửa, nét mặt lạnh như băng sương mang theo một khí thế bức người thường thấy.

'Tổng tài!' Trương Tiểu Mạn hít sâu một hơi, ngẩn người nhìn người đàn ông anh tuấn đĩnh đạc trước cửa.

Ánh mắt sắc bén của Lãnh Nghị quét qua hai cô gái sau đó ghim trên người Lâm Y, giọng lạnh như băng: 'Đem phần ghi chép cuộc họp sáng nay mà cô chỉnh lý đến văn phòng của tôi!' Nói vừa dứt lời bóng dáng cao ngất kia cũng biến mất nơi cửa.

Phòng của Lâm Y yên tĩnh trở lại, Tiểu Mạn nhìn Lâm Y đầy hiếu kỳ: 'Lâm Y, hiện giờ bạn là thư ký của ngài ấy sao? Hay là Ngãi Mỹ là thư ký?'

Lâm Y lúc này mới bừng tỉnh, cô nuốt một ngụm nước bọt, 'Có đôi khi Ngãi Mỹ bận quá, làm không kịp thì mình phụ một ít việc ...'

'Có phải ngài ấy rất khó hầu hạ không?'

'Có một chút ...'

'Vậy bạn mau mau mang tài liệu qua đi! Lần sau mình lại đến ...'

'Ừ, được ...'

Tiễn Tiểu Mạn đi rồi Lâm Y cầm một xấp tà liệu, nhẹ nhàng đẩy cửa căn phòng kia, vừa vào cửa thân thể đã bị một đôi tay sít sao kéo vào lòng, cửa sập lại sau lưng cô, bàn tay kia xuyên qua mái tóc dài của Lâm Y, cố trụ sau ót cô, đôi môi với những đường nét rõ ràng kia theo đó áp xuống ...

Lưu Luyến Không QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ