Chương 51: Tối nay em lưu lại đây!

5.2K 46 0
                                    

Chương 51: Tối nay em lưu lại đây!

Nhìn thấy Lãnh Nghị thoải mái thư thái ngồi đó, Lâm Y chợt thấy yên tâm rất nhiều. Cô chậm rãi bước qua ngồi xuống đối diện với hắn, ánh mặt trời rực rỡ chiếu trên gương mặt tuấn tú của người đàn ông, ngũ quan như tạc, đường cong rõ ràng, tuấn mỹ mà lạnh lùng, khí thế bức người.

Khi Lâm Y quan sát hắn thì đôi mắt đen thâm toại của người đàn ông cũng nhìn thẳng cô, hơi mỉm cười sau đó ấn một cái nút trên sofa, ngay lập tức một người áo đen bước vào: 'Lãnh tổng ...'

'Lên thức ăn đi ...'

Những món ăn tinh xảo rất nhanh đã được bày biện trên bàn, 'Ăn đi!' Lãnh Nghị lạnh nhạt nói.

'Ừ!' Vốn có rất nhiều lời muốn nói nhưng đột nhiên Lâm Y phát hiện không nói được gì cả, cô lặng lẽ gắp thức ăn, chậm rãi nhấm nuốt, trong lòng thì cứ mãi suy nghĩ làm thế nào để thuyết phục hắn thỏa đáng hơn.

'Em nói anh gặp nguy hiểm gì?' Giọng Lãnh Nghị chợt vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, hắn dường như có chút không vui lại dường như có chút cười thầm.

Bàn tay cầm đũa chợt dừng lại, Lâm Y nhìn người đàn ông đối diện, lấy hết dũng khí nói: 'Ừm ... tôi nghe người ta nói ...' Câu nói chợt dừng lại, cô gái hít sâu cho chính mình thêm dũng khí, 'Có người ... hình như dự tính bắt cóc anh ...'

Cô dè dặt nhìn khóe môi người đàn ông câu lên một ý cười thật rõ ràng, giọng nói mang đầy trêu tức: 'Em đang lo lắng cho anh ...'

'Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh thôi ...' Lâm Y tức đến suýt khóc, cô vì chuyện này mà gấp như kiến bò trên chảo nóng còn hắn thì cứ nhởn nhơ như thế.

'Ừm ... muốn nói sao cũng được, quan tâm chính là quan tâm ...' Lãnh Nghị vẫn thản nhiên cười, mắt nhìn Lâm Y chằm chằm.

'Tùy anh, muốn nghĩ sao cũng được, tóm lại là tối nay anh đừng quay về ... hành trình hai ngày nay của anh tốt nhất là nên sửa lại ...' Lâm Y chau mày, hiếm khi thấy Lãnh Nghị cười vui vẻ như vậy nhưng cô hoàn toàn chẳng hào hứng chút nào.

'Trừ phi là em lưu lại!' Lãnh Nghị rốt cuộc cũng thu hồi nụ cười, giọng vẫn như cũ không để cho người khác thương lượng.

Lại uy hiếp tôi? Lâm Y áo não nhìn người đàn ông bá đạo trước mặt, ánh mắt hắn chẳng chút cố kỵ quan sát cô, hai người nhìn nhau một lúc, Lâm Y chợt nhàn nhạt nói: 'Tôi đã nói rồi, tin hay không tùy anh!'

Sau đó cô nhặt lấy chiếc khăn ăn nhỏ, lau tay rồi ném trở lại trên bàn, 'Tôi còn có chuyện phải làm, tôi đi trước ...' Nói rồi cô đứng dậy xoay người bước về phía cửa ... Anh uy hiếp tôi, tôi cũng uy hiếp anh!

Còn chưa bước được mấy bước thì thân hình cao lớn nãy giờ vẫn ngồi nơi sofa chợt đứng dậy theo, đôi chân dài chỉ bước hai bước đã đuổi kịp cô, bàn tay to mà hữu lực nắm chặt cánh tay Lâm Y, cô nhíu mày xoay đầu nhìn hắn.

Đôi mắt đen thâm toại của Lãnh Nghị nhìn cô chằm chằm, sự kiêu ngạo và trêu tức trong đáy mắt hắn sớm đã biến mất không chút tăm tích, thay vào đó là một loại lưu luyến, một loại khao khát ... hắn rốt cuộc đã không thể tiếp tục giả vờ lạnh nhạt nữa.

Lưu Luyến Không QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ