Thế Huân ngồi trong phòng làm việc ở nhà, lật qua lật lại tập hồ sơ mà chính hắn cũng không biết mình đang xem cái gì. Suy nghĩ mông lung về một thứ gì đó, hắn ngả người ra phía sau dựa lưng vào chiếc ghế bành. Chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa, đặt tập hồ sơ xuống bàn rồi đứng dậy đi ra mở cửa.
"Huân, ba muốn nói chuyện với con" - Ngô lão gia nói khi thấy hắn.
"Được" - Hắn trả lời cộc lốc.
Tránh sang một bên để Ngô lão gia bước vào, hắn ngồi xuống bộ salon đặt giữa phòng rồi ra hiệu mời ông ngồi.
"Con đang bận sao?" - Vừa vào phòng đã thấy tập hồ sơ nằm trên bàn nên ông thuận miệng hỏi.
"Không, có gì ba cứ nói" - Hắn nhìn về phía bàn làm việc rồi lắc đầu.
"Cậu trai trẻ hôm đó là ai vậy?" - Nghiêm giọng một chút ông vào thẳng vấn đề.
"Ai?" - Hắn hỏi lại.
"Thì là người mà ba nhìn chăm chăm lúc vừa vào nhà đó".
"À, là người làm" - Hắn bình thản trả lời.
"Vậy xuất thân thế nào?"
"Ba hỏi làm gì?" - Hắn nhìn ông vẻ nghi hoặc.
"Không có gì. Hỏi cho biết thôi" - Ông cười trừ đáp.
"Con không biết rõ về chuyện của cậu ta" - Hắn trả lời.
"Vậy ta không nói chuyện này nữa. Chúng ta nói về chuyện làm ăn đi".
Tiếp sau đó hai người cùng nhau bàn chuyện về Ngô thị, ông nhắc nhở Thế Huân phải quản lí thật tốt Ngô thị không thể để xảy ra bất cứ rủi ro gì. Phải thật cẩn trọng với những người xung quanh nhất là với những người gần gũi mình. Không phải Thế Huân không biết những việc này, mà là do Ngô lão gia ông vẫn còn nghi ngờ về thân thế của cậu trai trẻ kia, tức là Lộc Hàm. Ông sợ rằng nếu như Lộc Hàm thật sự là con trai của kẻ thù ông thì chắc chắn sẽ làm nguy hại đến Ngô gia và Ngô thị. Do đó hôm nay ông cố tình đi gặp Thế Huân để hỏi về lí lịch của cậu nhưng hắn thì lại nói không biết gì cả. Cho nên sau khi rời khỏi phòng làm việc của Thế Huân, ông lập tức cho người đi điều tra rõ ràng về gia thế của cậu.
Khi Ngô lão gia vừa đi khỏi, Thế Huân chán nản ngồi phịch xuống ghế. Đưa tay lên nhìn chiếc đồng hồ, đã gần 9 giờ rồi "Không biết giờ này Lộc Hàm đang làm gì?" "Cậu ta đã ngủ chưa?" "Tự nhiên khi không sao lại suy nghĩ về cậu ta chứ, vì cái gì mà lại quan tâm tới cậu ta". Đang bận giải đáp hàng tá câu hỏi trong đầu, chợt điện thoại hắn reo lên. Đứng dậy đi về phía bàn làm việc, vớ tay lấy điện thoại đưa lên tai.
"Alô"
"..."
"À, chuyện gì vậy?" - Đột nhiên cơ mặt hắn giãn ra, giọng nói theo đó cũng dịu hẳn.
"..."
"Không bận"
"..."
"Cũng được. Tôi sẽ tới" - Buông điện thoại xuống, sắc mặt hắn có vẻ đỡ hơn phần nào.
Trở về phòng riêng của mình, hắn thay đồ chuẩn bị ra ngoài. Bước xuống cầu thang, không biết vì cái gì hắn lại quay đầu nhìn về hướng phòng của Lộc Hàm "Lại nữa rồi. Ngô Thế Huân ơi là Ngô Thế Huân, thật ra mày bị cái gì vậy hả?". Chán nản lắc đầu thật mạnh, hắn rời khỏi nhà.
![](https://img.wattpad.com/cover/55177780-288-k325768.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Máu Lạnh - HunHan { Longfic }
FanfictionAnh là một con người máu lạnh.. Và là người máu lạnh mà tôi đã từng yêu...