Chap 45

2.6K 134 11
                                    


Reng...reng...

"Chuyện gì?"

"Chủ tịch, Ngô chủ tịch muốn gặp anh"

"Mời vào đi"

Phác Xán Liệt buông cây viết trên tay, đóng tập tài liệu đang xem dở lại. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, anh lên tiếng mời vào. Ngô Thế Huân mỉm cười, đưa tay ra trước, Xán Liệt nắm lấy tay hắn. Chỉ đơn thuần là cái bắt tay thông thường nhưng sao giữa hai người vẫn cảm thấy e ngại.

"Lâu rồi không gặp, dạo này thế nào?" - Xán Liệt vui vẻ hỏi thăm.

Ngô Thế Huân cười đáp "Cũng vậy thôi, còn mày?"

"Tao cũng như mày" - Anh rót tách trà đưa cho hắn, rồi đưa lên miệng uống một ngụm. Ngô Thế Huân nắm chặt tách trà trong tay, nhìn Xán Liệt gượng cười.

"Nhìn tao làm gì? Chê trà không ngon sao?"

"Mày đã quên tao không thích uống trà rồi" - Hắn trầm mặc, biểu hiện có vẻ hơi buồn.

Xán Liệt đột nhiên nhớ ra, hắn từ xưa đến nay vốn dĩ là không thích uống trà. Điều này từ trước đến giờ anh vẫn luôn nhớ, cư nhiên bây giờ lại quên mất. Có phải vì không tiếp xúc nhiều như trước nên quên chăng.

"À...vậy tao lấy rượu cho mày" - Anh toan đứng dậy thì bị hắn níu lại.

"Không cần đâu, tao về ngay mà"

Xán Liệt ngồi xuống ghế, im lặng không nói gì. Một lúc sau hắn lên tiếng "Xán Liệt, tao muốn hỏi mày một vài chuyện"

"Được"

"Lộc Hàm...có con rồi sao?"

Xán Liệt nhìn hắn, cũng có hơi bất ngờ vì câu hỏi đó nhưng cũng thành thật trả lời "Ừ"

"Cậu ta kết hôn rồi?"

"Vẫn chưa"

Ngô Thế Huân nhíu mày, chưa kết hôn sao lại có con. Chuyện này là thế nào?

"Vậy cậu bé đó là con ai?"

"Tao...không biết"

Hắn nhìn vào đáy mắt Xán Liệt, có gì đó rất lạ. Tại sao Xán Liệt lại không biết? Hẳn là đang giấu giếm gì đó không muốn cho mình biết.

"Nói dối. Mày biết rất rõ nhưng lại không muốn cho tao biết"

Xán Liệt nhìn hắn, giọng có phần hơi bực bội "Đúng, tao biết rất rõ. Nhưng mày có liên quan gì đến Lộc Hàm mà tao phải cho mày biết?"

Ngô Thế Huân nín bặt. Phải rồi, mày là cái gì của người ta, mày có tư cách gì biết chuyện của người ta. Chẳng qua mày chỉ là người đã gây ra một quá khứ thống khổ trong lòng người ta thôi. Gây ra nhiều chuyện như vậy mà còn bày đặt quan tâm người ta. Ngô Thế Huân mày đúng là đồ giả tạo.

"Ngô Thế Huân, tao cảnh cáo mày không được động vào bọn họ, nếu không tao sẽ không nể tình bạn bè xưa mà tha thứ cho mày đâu"

"Tao có thể làm gì họ chứ? Yên tâm đi, tao sẽ không bao giờ làm hại đến họ nữa đâu"

Ngô Thế Huân gượng cười cúi đầu, đứng dậy ra về. Xán Liệt nhìn theo, trong lòng cực kì khó chịu. Lúc nãy cũng hơi quá đáng, đáng lẽ ra không nên nói như vậy. Nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn thì hình ảnh cái chết đau lòng của Diệc Phàm lại hiện lên kèm theo cả sự đau khổ của Bạch Hiền và Lộc Hàm khi mất cha làm cho anh nhất thời không kiểm soát được. Cũng may là anh biết kiềm chế mới không ra tay đánh hắn. Đương nhiên trước giờ anh không trách hắn, vì tất cả mọi việc đều là do một mình Ngô lão gia sắp đặt hòng che giấu tội lỗi của ông. Ngô Thế Huân cũng chỉ là một quân cờ trong ván cờ đó thôi. Chỉ trách hắn quá ngu ngốc, không biết suy nghĩ và nghe lời mọi người khuyên răn nên cớ sự mới ra nông nỗi này. Xán Liệt cũng muốn quay về như ngày xưa, làm bạn thân của hắn, cùng nhau đi chơi, bàn chuyện làm ăn và tâm sự. Nhưng vẫn chưa cách nào mở lòng mình khi gặp hắn, sau lưng thì cầu xin Lộc Hàm đừng trả thù hắn nhưng trước mặt thì lại tỏ ra như vẫn còn hận hắn. Không thể nào hiểu được. Rối ren.

---------------------------------

Ngô Thế Huân đứng trước cửa nhà Xán Liệt, phong thái chần chừ như nửa muốn vào nửa thì lại không. Chính hắn cũng không biết tại sao lại lái xe đến đây, có lẽ là do quán tính. Hắn sọt tay vào túi quần, khẽ thở dài. Quay lưng mở cửa xe, định là sẽ ra về nhưng có một âm thanh nào đó níu hắn lại. Bước lại gần cổng, hắn nhìn xuyên qua những ô cửa nhỏ, bên trong sân có hai cậu bé đang chơi đùa với nhau. Hắn nhìn Lộc Hàn cười đến tít mắt vô thức cũng cười theo. Đứng đó khá lâu, chỉ để ngắm hai đứa trẻ nô đùa với nhau, đột nhiên hắn nhớ lại lúc nhỏ hắn cũng từng cùng Xán Liệt chơi rất vui vẻ. Lớn lên cũng thường chơi cùng nhau nhưng bây giờ thì hết rồi, ngay cả nói chuyện cũng không còn như trước.

Hắn bật cười chua chát "Ngô Thế Huân mày làm người quá thất bại rồi"

Bạch Hiền từ trong nhà đi ra, định gọi Lộc Hàn và Xán Hy vào nhà tắm rửa thì thấy có ai đó đang đứng trước cửa. Cậu nhón nhẹ chân bước gần lại, chợt giật mình khi nhìn thấy Ngô Thế Huân đang đứng thừ ra đó. Ánh mắt chứa đựng một nỗi buồn vô tận.

"Ngô Thế Huân"

Hắn sực tỉnh buông tay ra khỏi cửa, vội quay người chạy ra xe, nổ máy chạy đi mất. Bạch Hiền thẫn thờ nhìn theo
Hắn đến đây làm gì? Tại sao hắn vừa gặp mình lại bỏ đi? Chẳng lẽ hắn cảm thấy áy náy hay sao?

Lộc Hàm đứng trên bậc thềm, thấy Bạch Hiền đứng yên nơi cánh cổng liền đi đến vỗ vai cậu "Nè, em sao vậy? Không phải em nói ra gọi hai đứa nó vào tắm sao, đứng thừ ra đây làm gì?"

"Ơ...không có gì. Tiểu Hàn, Hy Hy vào tắm đi con" - Bạch Hiền ấp úng, sau đó vội đánh trống lãng sang chuyện khác rồi vào nhà.

Lộc Hàm nghi ngờ nhìn cậu, rồi lại nhìn ra bên ngoài. Có ai đến tìm sao?

---------------------------------

Ngô Thế Huân cầm chai rượu trong tay, nốc hết ngụm này đến ngụm khác. Hắn đã uống gần năm chai liên tục nhưng vẫn chưa có dấu hiệu say. Có phải khi con người ta buồn bực thì rượu chẳng thấm vào được cơ thể? Hay là ngay cả rượu cũng ghét hắn, không muốn cho hắn say. Hắn muốn say, rất muốn say để quên hết tội lỗi của mình gây ra. Quên hết những chuyện buồn đang bủa vây. Nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa say, có khi nào ông trời muốn hắn không bao giờ quên đi những chuyện đó, muốn hắn phải nhớ thật kĩ để lương tâm mãi mãi cắn rứt. Tâm can như muốn vỡ ra, hắn đau lòng nhìn vào tấm hình cũ lúc nhỏ đang cầm trong tay. Nước mắt tuôn rơi, từng giọt chảy vào miệng mặn đắng hoà cùng mùi vị của rượu tạo nên một dư vị khó diễn tả. Nghẹn ngào nhớ lại từng hồi ức năm xưa, hắn bật khóc trong vô vọng.

Ngoài trời đang mưa, mưa rất lớn. Hắn loạng choạng đến bên cửa sổ, mở chốt cửa. Từng đợt mưa ập vào mặt hắn xối xả, thấm ướt cả chiếc áo mỏng. Với tay lấy chai rượu mới hắn nốc đến cạn, rượu tràn ra ngoài chảy xuống cằm rồi lại thấm vào áo. Hắn bật cười, đứng đó để cơn mưa tạt vào người. Mưa mỗi ngày một lớn, hắn vẫn đứng đó, hai mắt nhắm chặt.

Cơ thể bất động trong tư thế đứng như thể tất cả cơ quan đã dừng hoạt động. Đầu óc trống rỗng như là các giác quan bị tê liệt. Đôi tay buông thõng, tiếng vỡ thủy tinh như kéo cả người hắn quay về thực tại. Hắn ngã người xuống nền đất lạnh, đôi mắt hé dần rồi nhắm lại.

Lộc Hàm, hãy tha thứ cho tôi...

Tôi...yêu em

---------------------------

Lại xong một chap 😘😘

Máu Lạnh - HunHan { Longfic }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ