Ngô Thế Huân ngồi trên ghế đối diện với Diệc Phàm, ánh mắt hai người nhìn nhau rất lạnh lùng. Đặt ly trà xuống bàn, Diệc Phàm lên tiếng.
"Tại sao làm vậy?"
Hắn cười nhạt, nâng ly rượu lên uống một ngụm rồi nói "Phàm ca, là do anh không biết thôi. Em làm như vậy là để trả thù".
"Trả thù? Lí do?" - Diệc Phàm thắc mắc. Tuy là chỉ vừa gặp Lộc Hàm duy nhất một lần nhưng anh lại không cảm thấy cậu là người xấu, ngược lại anh còn nghĩ cậu rất hiền và hiểu chuyện.
"Nó là con của người đã giết chết mẹ chúng ta. Phàm ca, lâu nay anh rất thương mẹ, em tin chắc nếu như anh biết rồi thì sẽ tàn nhẫn hơn cả em. Đúng không?"
Diệc Phàm nghe qua nhíu chặt lông mày, mẹ anh đã bị người nhà cậu ta giết sao? Sao lại có thể? Cậu ta hiền lành như thế chắc chắn phải xuất thân từ gia đình đàng hoàng. Không lí nào lại...
"Thế Huân, anh thấy..." - Anh ngập ngừng. Anh muốn xác nhận một lần nữa nhưng lại phân vân.
"Em biết anh không tin, vì vẻ ngoài của cậu ta quá tốt so với lời em nói. Nhưng mà ngay cả ba cũng nói như thế. Phàm ca anh suy nghĩ cho thật kĩ đi. Ngô Thế Huân em trước nay có bao giờ nói dối anh chưa?"
"Ba? Ba cũng nói vậy sao?". Thế Huân gật đầu.
Khi nghe hắn nhắc đến ba, anh liền giật mình.Nếu trước đó hắn không nhắc đến ba có lẽ anh sẽ tin hắn. Vì đúng thật từ trước tới nay hắn chưa bao giờ nói dối anh nửa lời. Nhưng sau khi nghe thấy từ 'ba' phát ra, anh ngược lại càng nghi ngờ. Anh biết cả ba anh và Thế Huân đều rất thủ đoạn, họ có thể bất chấp mọi thứ để đạt được điều họ muốn. Nhất là ba anh, ông không bao giờ đối xử với ai thật lòng, trong đó có cả anh, Thế Huân và cả mẹ anh nữa. Anh biết ông chỉ coi trọng bản thân mà không để ý đến những người xung quanh. Đến cả những người cùng huyết thống với ông, ông cũng coi là công cụ trục lợi. Nhưng Thế Huân thì không biết, mặc dù hắn nhiều lần chống đối và nói chuyện hỗn hào với ông nhưng Diệc Phàm biết ngoài anh ra hắn còn rất yêu thương người cha này, chỉ là hắn không nói và cũng không thích thể hiện.
--------------------
Lộc Hàm cựa quậy, vô tình đụng phải vết thương không kiềm được cơn đau cậu rên một tiếng. Mở đôi mắt nặng trĩu, khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt. Đưa tay dụi dụi mắt, có phải đang mơ không? Căn phòng này... Sao cậu lại ở đây? Ngô Thế Huân, hắn ta...
"Tỉnh rồi sao?"
Lại tiếng nói ấy vang lên, âm thanh trầm ấm ấy làm cậu ấm lòng. Không đợi người đối diện kịp nói gì, cậu chòm người tới ôm người đó. Miệng liên tục nói "Cám ơn. Cám ơn anh..."
Diệc Phàm bị cái ôm ngẫu nhiên ấy làm cho đờ người, anh không động đậy cứ ngồi im mặc cậu cứ ôm như thế. Như nhận ra sự quá đà của mình, cậu buông anh ra. Nhẹ mỉm cười dù nước mắt đã ướt đẫm trên mi. Từ cái ôm lúc nãy cho cậu biết cậu không phải mơ, cậu đang ở thực tại. Lộc Hàm vui lắm, thoát khỏi bàn tay của Ngô Thế Huân còn vui hơn bao sự khác. Nhưng khi nhìn Diệc Phàm, ánh mắt đó toát lên sự lạnh lùng, đáng sợ. Lộc Hàm tự chủ lui về phía sau. Như nhận thấy Lộc Hàm đang sợ hãi, Diệc Phàm khôi phục lại sắc thái ban đầu.
![](https://img.wattpad.com/cover/55177780-288-k325768.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Máu Lạnh - HunHan { Longfic }
FanfictionAnh là một con người máu lạnh.. Và là người máu lạnh mà tôi đã từng yêu...