Chap 38

2.1K 113 1
                                    


Bạch Hiền nước mắt giàn giụa cùng y tá đẩy nhanh chiếc băng ca hướng về phòng cấp cứu. Đứng lặng nhìn cánh cửa đóng mà lòng cậu như thắt lại. Bạch Hiền lo lắng ngồi xuống ghế, hai tay cứ nắm chặt vào nhau. Sau mấy tiếng đồng hồ trôi qua, cửa phòng bật mở như kéo cả người Bạch Hiền bật dậy. Cậu chạy lại níu tay bác sĩ hỏi han.

"Bác sĩ, anh ấy sao rồi? Có nguy hiểm lắm không?"

"Cũng may là viên đạn chưa xuyên qua phổi nên là không nguy hiểm lắm nhưng do mất máu khá nhiều nên cần phải ở lại bệnh viện để theo dõi một thời gian. Còn lại thì không vấn đề gì, Phác thiếu gia sẽ được chuyển qua phòng bệnh VIP, lát nữa cậu có thể vào thăm"

"Cám ơn bác sĩ nhiều lắm" - Bạch Hiền thở phào nhẹ nhõm, cũng may anh không sao cả, đúng là trời còn thương.

Xán Liệt nằm trên giường bệnh, sắc mặt nhợt nhạt khó coi, chắc là do mất máu cộng thêm mệt mỏi sau ca phẫu thuật. Bạch Hiền nắm lấy tay anh, áp lên má mình để truyền cho anh hơi ấm. Nước mắt lại tuôn rơi càng lúc càng nhiều, vừa rồi khi anh bất tỉnh kèm theo máu thấm đẫm lưng áo, cậu đã rất sợ, thật sự rất sợ. Sợ rằng anh sẽ không tỉnh lại, sợ anh sẽ ra đi mãi mãi và sợ rằng sau này cậu sẽ không được gặp anh nữa. Bạch Hiền chòm người lên ôm nhẹ thân hình to lớn của anh, miệng ghé sát vào tai "Xán Liệt, cám ơn anh. Em...yêu anh".

Khóe môi Xán Liệt nhẹ cong lên, anh nghe chứ, anh nghe được cậu nói gì nhưng vẫn là quá mệt mỏi nên chưa muốn tỉnh lại. Ba từ yêu thương đó anh đã đợi rất lâu rồi cho đến hôm nay mới nghe thấy được. Dù có bị thương cũng là rất đáng đi.

Sau một giấc ngủ dài, Xán Liệt khẽ động đậy thân mình, mắt mở nhẹ tìm chút ánh sáng, anh vô tình lướt mắt qua Bạch Hiền đang ngủ gục trên giường bệnh. Tư thế ngồi ngủ chắc hẳn là rất đau lưng, nghĩ vậy anh liền gượng ngồi dậy định đỡ cậu lên giường nhưng động phải vết thương nên kêu lên một tiếng. Bạch Hiền nghe thấy tiếng động liền giật mình, cậu ngóc đầu dậy thì thấy Xán Liệt mặt mày nhăn nhăn nhó nhó.

"Xán Liệt, anh tỉnh rồi. Anh làm sao vậy, có cần gọi bác sĩ không?" - Bạch Hiền bật dậy đỡ lấy anh, chêm gối vào cạnh giường rồi nhẹ để anh dựa vào.

"Anh không sao, em đừng lo. Chỉ là anh thấy em nằm ngủ bằng tư thế đó sợ em đau lưng nên muốn đỡ em lên đây ngủ nhưng mà....anh đau quá" - Xán Liệt cười cười.

Bạch Hiền im lặng nhìn anh, lúc nào anh cũng chu đáo như vậy. Đến cả khi đang bị thương cũng quan tâm đến cậu trước tiên. Xán Liệt quả thật rất rất tốt.

Tối hôm qua lúc Bạch Hiền định đi về phía chiếc xe đó, Xán Liệt đã nhận ra có gì đó khác thường. Rồi anh thấy người ngồi trong xe cầm súng lên, vì bất ngờ nên anh không biết nên làm gì chỉ đành đỡ đạn cho cậu.

"Em...sao vậy?" - Thấy Bạch Hiền không nói gì cứ nhìn mình chằm chằm, anh hỏi.

Bạch Hiền lắc lắc đầu, cậu mỉm cười nhẹ nhàng nắm lấy tay anh "Xán Liệt, anh thật sự rất tốt". Xán Liệt đơ người, không hiểu nổi tại sao Bạch Hiền lại nói như thế.

"Bạch Hiền, sao lại nói vậy?"

"Không có gì. Anh muốn ăn gì không? Em đi mua cho anh"

"Ăn gì cũng được miễn là em mua"

Bạch Hiền bật cười trước vẻ trẻ con đó của anh, cậu gật đầu rồi rời đi. Xán Liệt nhìn theo, nhẹ thở dài cũng không hiểu tại sao hôm nay lại có dự cảm không tốt mấy, chẳng lẽ sắp xảy ra chuyện gì sao.

Cạch

"Xán Liệt"

Xán Liệt đang nằm nghỉ ngơi thì đột nhiên có người mở cửa, giọng nói ấy không phải của... Dự cảm quá đúng đi.

"Xán Liệt, anh có sao không? Em lo cho anh lắm đó" - Thẩm Tú Như ngồi lên giường bệnh, nói chuyện với anh.

Xán Liệt chán ghét không trả lời cũng chẳng thèm liếc nhìn một cái, anh nhắm mắt lại nghỉ ngơi tiếp. Thẩm Tú Như mặt đỏ lên vì tức, cô có lòng tốt đến đây thăm anh mà anh chả thèm để ý tới, đúng là bức người quá đáng mà.

"Phác Xán Liệt, em không phải không khí đâu?"

Vẫn im lặng.

"Phác Xán Liệt, em vì lo lắng cho anh nên mới đến tận đây thăm anh vậy mà anh lại..."

Vô tư.

"Anh đừng quá đáng như vậy chứ? Em vì anh mà mặt dày đến đây, anh không thể nói với em một câu hay sao?"

Lần này Xán Liệt mở mắt ra, quay đầu nhìn cô "Về đi".

Thẩm Tú Như điên tiết lên, gằn giọng "Anh...Phác Xán Liệt, anh thật là nhẫn tâm, không quan tâm đến tôi thì thôi lại còn đuổi tôi về. Được, anh sẽ phải hối hận".

Cô xách túi chạy ra mở cửa, trùng hợp lúc Bạch Hiền vừa mua đồ ăn về tới. Nhìn thấy Bạch Hiền, cô càng tức hơn nắm lấy cổ áo cậu cô nói "Biện Bạch Hiền, hãy cẩn thận", sau đó ra về. Bạch Hiền đứng ngơ ra, tay run run tỏ vẻ bất an.

"Bạch Hiền, vào đây đi" - Xán Liệt lo lắng vẫy tay với cậu.

Bạch Hiền ngồi lên giường lấy đồ ăn ra cho Xán Liệt, bất chợt anh nắm lấy tay cậu "Bạch Hiền, chúng ta tìm một nơi ít người, sống ở đó một thời gian chờ đến khi người nhà em bình an chúng ta sẽ đi thật xa, em...đồng ý không?"

Bạch Hiền đắn đo suy nghĩ, sau đó cũng gật đầu đồng ý. Xán Liệt ôm cậu vào lòng, thật ra anh đã đoán ra ai là người muốn giết Bạch Hiền chẳng qua là không nói ra sợ sẽ làm cậu thêm lo sợ. Xán Liệt tuy bình thường không nói gì nhưng trong lòng sớm đã có dự toán riêng.

Hai hôm sau, Xán Liệt cùng Bạch Hiền thu dọn đồ đạc rời khỏi bệnh viện, Bạch Hiền cũng có khuyên anh nên ở lại vài hôm nữa để theo dõi bệnh tình nhưng anh kiên quyết quá nên cậu đành làm thinh. Hai người vào ở một căn nhà thuộc ngoại ô thành phố, xung quanh khá yên tĩnh, Xán Liệt đã cho người đi tìm vào ngay cái hôm anh và ba anh cãi nhau. Căn nhà cũng khá rộng, sạch sẽ chỉ có điều tiện nghi thì không đầy đủ cho lắm. Nhưng không sao, mua thêm cũng không thành vấn đề. Cũng may là anh đã nhanh tay lấy một số tiền không nhỏ của ba anh đem theo nếu không chắc phải cùng Bạch Hiền tha phương cầu thực rồi.

Trải qua một tuần suôn sẻ, Xán Liệt và Bạch Hiền mỗi ngày đều hạnh phúc bên nhau còn Thẩm Tú Như và Phác lão gia đang lùng sục hai người khắp mọi nơi vẫn không thể tìm ra tung tích. Cũng chưa biết bao giờ họ tìm đến đây nhưng trước mắt cuộc sống cứ thế này là ổn lắm rồi.


Máu Lạnh - HunHan { Longfic }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ