Chap 18

2.1K 125 0
                                    


Ngô Thế Huân bước nhanh về phía phòng Diệc Phàm, hắn dường như đang tức tối vì chuyện gì đó. Đạp cửa phòng ra, hắn xông vào trong, khí thế giận dữ.

"Em trở nên bất lịch sự từ khi nào vậy?" - Diệc Phàm thư thái ngồi xem tài liệu, ánh mắt chẳng chút nào để ý đến người đối diện.

"Tại sao anh làm vậy?" - Hắn chống tay lên bàn, nhìn anh nói.

"Chuyện gì?" - Đến lúc này, anh vẫn không ngước nhìn hắn lấy một cái. Diệc Phàm không hề biết ánh mắt của người kia đáng sợ như thế nào.

"Anh không biết hay giả vờ không biết. Tại sao anh thả Lộc Hàm? Không phải anh nói sẽ tạm thời giữ nó ở nhà anh sao, còn nói nếu tôi không kiềm chế được sẽ giết nó. Bây giờ thì sao, anh lại nói dối, thực chất anh nói vậy là muốn thả nó đi. Phải không?" - Hắn tức giận nắm chặt tay lại, hằn lên rõ rệt từng đường gân xanh đậm.

"Thế Huân, nghe anh nói..." - Lúc này đây, Diệc Phàm mới ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đỏ ngầu hiện lên từng tia đỏ trông thật hung tợn. Chắc hẳn Thế Huân đang rất giận. Nhưng Diệc Phàm chưa nói được gì thì bị Thế Huân quát lại, anh đành câm nín ngồi nghe.

"Im đi. Tại sao tôi phải nghe anh nói? Anh lừa tôi. Từ xưa đến nay đây là lần đầu tiên anh vì người ngoài lừa dối tôi. Lại còn là vì kẻ thù đã giết mẹ chúng ta. Tôi cứ tưởng anh rất thương mẹ nhưng mà hình như tôi sai rồi. Anh không coi mẹ ra gì cả, anh không thương mẹ"

"Không phải anh không thương mẹ mà..." - Diệc Phàm cố gắng phân giải nhưng một lần nữa bị hắn nạt lại.

"Thương mẹ tại sao không trả thù cho mẹ? Tại sao lại tha cho kẻ thù? Tốt nhất anh nên tìm lí do chính đáng để giải thích với ba đi. Tôi sẽ không bỏ qua đâu"

Ngô Thế Huân quay bước về phòng, truớc khi đi còn dập cửa thật lớn. Còn Diệc Phàm anh thả người ra sau ghế, hai tay xoa thái dương. Anh biết thế nào cũng có ngày hôm nay, tính khí Thế Huân rất dễ manh động nên chuyện lúc nãy anh không trách hắn. Nhưng Thế Huân lại nói anh phải tìm lí do để giải thích với ba. Chuyện này nếu để ba anh biết chắc chắn sẽ càng ngày càng rắc rối thêm.

------------------------------

Lộc Hàm đứng trên hành lang bệnh viện, ngước nhìn nơi ánh trăng trên cao kia, ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm. Hôm nay vừa tròn hai tháng cậu thoát khỏi móng vuốt của Ngô Thế Huân. Đáng lẽ ra nên mừng mới phải nhưng tâm trạng của cậu không tốt chút nào. Lộc Hàm nhớ lại khoảng thời gian trước đây, cậu đã đau khổ và tổn thương biết bao nhiêu. Lúc ấy nếu ý chí không mạnh mẽ thì có lẽ cậu không thể sống đến bây giờ. Từ việc Ngô Thế Huân lừa cậu, đem sự trong trắng của cậu dâng cho một gã đàn ông khác, sỉ nhục cậu, chà đạp cậu và còn làm mất đi sự tinh khiết bấy lâu cậu gìn giữ. Chưa kể đến việc hắn hành hạ, đánh đập cậu chết đi sống lại, chẳng lẽ hắn coi đó là niềm vui sao? Lộc Hàm tự nghĩ nếu như không có Diệc Phàm không biết bây giờ cậu đã ra sao?

Mặc dù là hai anh em ruột thịt nhưng sao tính cách lại khác nhau đến thế. Ngô Diệc Phàm khác Ngô Thế Huân rất xa, anh có tấm lòng lương thiện và tốt bụng. Tuy là vẫn có đôi chút lạnh lùng nhưng Lộc Hàm vẫn cảm thấy có chút ấm áp và an toàn khi ở cạnh anh. Ngược lại khi ở gần Ngô Thế Huân dù là một giây cũng cảm thấy nguy hiểm.

Máu Lạnh - HunHan { Longfic }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ