Chap 25

2.1K 116 2
                                    


"Bạch Hiền, anh thấy em có vẻ rất mệt, hay là cứ xin nghỉ phép vài hôm đi" - Nhìn sắc mặt của Bạch Hiền tiều tụy, Chung Nhân tỏ ra lo lắng.

"Vậy sao? Chắc tại lo nhiều chuyện quá nên có hơi mệt chút thôi, mấy ngày sau sẽ hết ngay mà" - Bạch Hiền cười cười, đưa tay sờ lên khuôn mặt mình. Cậu trông mệt mỏi lắm sao?

"Em lo chuyện gì? Có gì khó khăn cứ nói với anh, anh nhất định sẽ giúp" - Chung Nhân mở lời.

"Không có gì đâu, chỉ là chút chuyện riêng thôi. Anh đừng lo cho em" - Bạch Hiền lắc nhẹ đầu, mỉm cười nói.

"Được, nếu không có gì thì thôi nhưng nếu có chuyện gì cần anh giúp em phải lên tiếng đó, biết chưa?" - Bạch Hiền gật nhẹ đầu, Chung Nhân nắm tay cậu nhẹ cười, đơn giản chỉ là động viên cậu không có ý gì khác. Bạch Hiền cũng vậy, cậu không thích Chung Nhân, cũng không có tình cảm gì đặc biệt, cậu chỉ xem anh như một người anh trai thứ hai ngoài Lộc Hàm, chỉ là cảm giác khác hơn một chút.

Chung Nhân chờ Bạch Hiền vào công ti rồi cũng trở về Ngô thị làm việc. Nhưng từ khi bước vào đã nghe tiếng bàn tán, xì xầm to nhỏ từ các nhân viên. Chung Nhân hiếu kì, không biết có chuyện gì đã xảy ra mà mọi người lại như vậy. Không quan tâm nhiều, anh đi thẳng đến thang máy dành cho nhân viên cao cấp, bước vào trong ấn nút lên tầng cao nhất, nơi phòng làm việc của Ngô tổng - Ngô Thế Huân.

Đứng trước cửa phòng của Ngô Thế Huân, Chung Nhân định đưa tay gõ cửa nhưng bên trong lại vang lên tiếng cãi vã cùng tiếng đổ vỡ của vật dụng. Anh tò mò áp sát tai vào cánh cửa để nghe xem chuyện gì thì nghe thấy tiếng của Diệc Phàm đang la mắng Ngô Thế Huân, hình như không khí rất căng thẳng. Tuy đứng cách một cánh cửa nhưng Chung Nhân lại cảm thấy rùng mình vì hàn khí từ bên trong tỏa ra. Mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng nghe thoáng qua hình như Ngô Thế Huân đã làm trái ý Diệc Phàm khiến anh tức giận. Chung Nhân đang đứng như trời trồng đắn đo suy nghĩ, thì cửa phòng bỗng mở ra, Diệc Phàm thoáng giật mình vì thấy Chung Nhân đứng ở đó nhưng cũng nhanh chóng mang theo sự tức giận rời khỏi. Còn về phần Ngô Thế Huân, hắn ngồi bên trong cũng tức tối không kém, cứ chụp được gì thì đều ném cho vỡ nát ra, Chung Nhân không biết nên gọi đây là hàn khí hay là hỏa khí.

"Ngô tổng, anh có sao không?" - Chung Nhân không biết sợ là gì, cả gan dám bước vào phòng hỏi hắn.

"Ai cho cậu vào đây. Ra ngoài cho tôi" - Ngô Thế Huân cầm lấy bảng tên chức vụ của mình ném về phía Chung Nhân, nhưng cũng may anh đã né được, sau đó vội đi ra ngoài. 

Ngô Thế Huân như muốn nổ tung trong cơn thịnh nộ, Diệc Phàm đúng là đã quá sai lầm khi tin tưởng Lộc Hàm như vậy. Lần này lại là vì Lộc Hàm mất tích vô cớ mà đến đòi người, lại còn làm ầm ĩ lên làm cho Ngô tổng như hắn thật cảm thấy mất mặt. Vì một người không ra gì mà làm mất đi tình cảm anh em suốt bao năm. Vì một chuyện không đáng để tâm mà làm cho cả công ti và các nhân viên chê cười. Có đáng không? Hắn mạnh bạo đem tấm hình của Diệc Phàm và hắn chụp chung lúc khai trương Ngô thị treo trên bức tường quăng mạnh xuống sàn. Từng mảnh vỡ thủy tinh nát ra, văng khắp phòng, ánh mắt Ngô Thế Huân chợt biến đổi, như một loài dã thú ăn thịt người, hắn căm phẫn nhìn đống đổ nát trong căn phòng, mắt tóe ra tia lửa.

Máu Lạnh - HunHan { Longfic }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ