Chap 24

1.9K 114 0
                                    

Diệc Phàm ngồi trong văn phòng lật qua lật lại những xấp tài liệu dày kịch trên bàn, từ sáng đến giờ anh cứ mãi lao đầu vào đống giấy gây nhức đầu này đến nỗi quên luôn cả bữa trưa.

Cốc cốc cốc

Từ bên ngoài có tiếng gõ cửa, Diệc Phàm cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ trên tay, đã 1 giờ trưa rồi sao? Anh đóng xấp tài liệu lại để lên bàn, rồi xoay người, lên tiếng "Vào đi".

Một người thanh niên mặc áo vest đen đi vào, anh ta đứng đối diện Diệc Phàm, cúi thấp đầu chào rồi nói "Phó chủ tịch, tôi có chuyện muốn nói".

"Được" - Diệc Phàm nhìn người thanh niên đó, đôi mắt dò xét, anh ngả lưng ra sau ghế chăm chú nghe.

"Mấy ngày qua, tôi vẫn như thường lệ đứng túc trực ở gần nhà cậu Lộc để bảo vệ cậu ấy. Nhưng kể từ ba hôm trước đã không thấy cậu Lộc đâu, người nhà cậu ấy còn thường xuyên ra ngoài đến đêm khuya mới về. Hơn nữa nét mặt ai nấy đều rất lo lắng, có vẻ như nhà họ có chuyện gì đó. Tôi cảm thấy không ổn nên đã dặn dò đàn em đi điều tra, thì biết tin ba ngày trước cậu Lộc trong một lần ra ngoài mua đồ đã bị mất tích, đến nay vẫn chưa tìm được. Tôi nghi ngờ cậu Lộc đã bị người khác bắt cóc cho nên, tôi đến đây là để thông báo với anh một tiếng"

Diệc Phàm ngồi thẳng dậy, ánh mắt ngạc nhiên, rõ ràng vệ sĩ của anh nhiều đến vậy mà vẫn để Lộc Hàm xảy ra chuyện, rốt cục là tại sao? Đã ba ngày, Lộc Hàm có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nhíu đôi chân mày lại, anh ngồi suy nghĩ, đối tượng đầu tiên mà Diệc Phàm nghĩ đến đầu tiên là em trai anh - Ngô Thế Huân.

"Có biết ai làm không?" - Diệc Phàm hỏi.

"Tạm thời vẫn chưa biết nhưng tôi sẽ điều tra, anh yên tâm"

"Được rồi, cậu ra ngoài đi" 

Diệc Phàm xua tay, anh xoay chiếc ghế quay vào tường, nhắm mắt suy nghĩ. Chắc lại là Thế Huân gây chuyện rồi, chỉ có hắn mới làm vậy thôi. Thở dài ra, Diệc Phàm chán nản, không biết đến chừng nào cuộc sống mới yên ổn đây?

------------------------------------

Lộc Hàm thức dậy, nhẹ xoay người nhưng lại cứng đờ không thể cựa quậy được. Cậu chẳng biết mình ngủ bao lâu, cũng chẳng biết bây giờ là ngày hay đêm vì vốn dĩ cậu chẳng thấy được gì cả. Bóng tối cứ bao quanh khiến Lộc Hàm gần như tuyệt vọng vì không thể tìm thấy đường trốn thoát.

Chợt bóng đèn ấy lại thắp lên, Lộc Hàm như đã quá quen nên cũng không hề giật mình nữa. Cúi đầu xuống nhìn khắp cơ thể mình, chẳng khác nào thằng ăn xin ngoài đường. Cả người bị trói chặt bởi sợi dây thừng chắc nịch, áo quần lấm lem bụi bẩn, cả người bốc mùi mồ hôi thật khó chịu. Nhưng rồi cậu không để tâm đến nữa, chỉ ngước mắt chăm chú nhìn bóng người sau tấm màn kia. 

"Ghê tởm" 

Tiếng nói mỉa mai vang lên giữa căn phòng vắng lặng làm Lộc Hàm cảm thấy rùng mình, tiếng nói đó không đơn giản chỉ là đang chế giễu cậu mà trong đó còn chứa đựng một sự uất hận rất lớn.

"Đồ đáng thương"

Lộc Hàm càng nghe lại càng thấy hiếu kì, hắn là ai mà nói cậu như vậy? Là bạn? Người quen? Hay là kẻ thù?

Máu Lạnh - HunHan { Longfic }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ