Chap 19

2K 116 2
                                    


Diệc Phàm đứng bên cửa sổ, gương mặt anh hiện lên sự chán nản, đôi lông mày nhau lại. Anh đang nói chuyện với Ngô lão gia, Thế Huân đã nói cho ông nghe tất cả mọi chuyện nên ông mới gọi điện nói chuyện với anh.

"Ba, sao lại khẳng định nhanh như vậy được biết người ta có làm không? Lúc nào ba cũng suy đoán lung tung"

"..."

"Con sẽ điều tra thật kĩ, nhưng bây giờ chưa có bằng chứng ba kêu Thế Huân đừng đổ oan cho người ta...Nhưng..."

"Con biết rồi. Cứ vậy đi"

Diệc Phàm ném điện thoại lên giường, tay vò vò đầu, ngồi tựa xuống ghế anh nhắm hai mắt lại. Thật là nhức đầu quá mà. Ba anh thật cố chấp, dù có nói đến khô họng cũng không nghe cứ khăng khăng khẳng định là do ba Lộc Hàm làm. Anh biết lời nói bây giờ với ông và cả Thế Huân hoàn toàn vô tác dụng nên việc nên làm bây giờ chính là nhanh chóng làm rõ mọi chuyện.

-------------------------------

Bạch Hiền đứng trước một căn nhà sang trọng, đôi mắt liếc nhìn xung quanh. Hai tay cậu cứ bám chặt vào nhau, đỏ ửng. Mấy hôm nay Bạch Hiền có dò hỏi mọi người về chuyện mượn tiền nhưng khổ nỗi số tiền quá lớn nên chẳng ai cho mượn cả. Sau đó họ chỉ cậu đến đây để gặp con trai của Kim lão gia - Kim Tuấn Miên, một trong những người cho vay tiền lớn nhất Hàn Quốc và cũng là một trong Tứ Đại Nam Thần của giới Bạch đạo. Quả thật là nhà của Đại gia có khác, sang trọng và cao quý biết bao nhiêu. Bạch Hiền mạnh dạn bước đến nơi cánh cổng, nhấn chuông. Từ bên trong có hai tên vệ sĩ bước ra, khuôn mặt sắc lạnh.

"Đến đây làm gì?" - Một trong hai người đó lên tiếng.

"Tôi...tôi đến là để vay tiền" - Bạch Hiền nói giọng run run.

"Vào trong"

Hai tên đó dẫn cậu vào phòng khách, họ bảo cậu cứ đứng đó đợi, họ sẽ mời chủ nhân của họ xuống. Bạch Hiền cứ đứng ở đó, ngồi cũng không dám ngồi, cũng chẳng dám nhúc nhích. Cậu cứ chôn chân một chỗ như thế cho đến khi có hai người xuất hiện. Người đi trước phong thái uy nghiêm, khoác lên mình bộ vest trắng tinh tươm, còn người đi phía sau anh ta, khuôn mặt rất đẹp nhưng chứa đựng sự u buồn, sầu não. Anh ta bước xuống ngồi lên chiếc ghế mà thuộc hạ kéo ra sẵn. Bạch Hiền căn bản là không thể thấy mặt của anh ta, một phần vì hàn khí của anh ta tỏa ra làm Bạch Hiền cảm thấy sợ, một phần vì trên mặt anh ta đang đeo một cái mặt nạ bằng vàng. Còn người đứng kế bên anh ta có vẻ đỡ hơn nhiều, ít ra sắc mặt cũng không nghiêm nghị như vậy.

"Cậu vay bao nhiêu?" - Người con trai đang đứng kế bên anh ta lên tiếng làm Bạch Hiền giật nảy mình.

Cậu giương đôi mắt long lanh lên nhìn người con trai đang thong thả ngồi trên ghế, cậu nói "Tôi cần khoảng một trăm triệu".

Sau tiếng nói đó của cậu, cứ tưởng là mọi người sẽ bất ngờ vì số tiền quá lớn nhưng hình như họ chẳng chút nào bận tâm. Người con trai mặc vest trắng ngồi trên ghế quay đầu về phía người đứng bên cạnh, búng tay một cái anh ta lập tức gật đầu rồi chạy đi đâu đó. Khi quay lại, người đó đưa một tờ chi phiếu cho cậu và một tờ cam kết, Bạch Hiền nhận lấy cây viết và kí ngay, không hề đọc kĩ từng nội dung trong đó. Sau khi kí xong cậu đem tờ chi phiếu cùng bản sao tờ giấy cam kết nhét vào túi, lịch sự cúi đầu chào rồi cất bước ra về.

Máu Lạnh - HunHan { Longfic }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ