Bar Lightsaber
Ngô Thế Huân ngồi trong phòng VIP, tay liên tục rót rượu vào ly rồi nâng lên uống tất vào cổ họng. Chưa bao giờ hắn uống nhiều như hôm nay, có thể là do tức giận hoặc cũng có thể muốn quên đi những chuyện không vui.
"Thế Huân" - Xán Liệt tự nhiên mở cửa bước vào, âm thanh của tiếng nhạc chói tai ngoài kia đột nhiên ập vào làm cho hắn cảm thấy khó chịu.
"Ngồi xuống đây, uống với tao" - Hắn từ khi nghe thấy tiếng Xán Liệt liền rót ngay một ly đầy đưa cho anh.
Xán Liệt nhăn mày, không phải lúc trước Ngô Thế Huân hay nói là uống rượu phải uống từ từ mới thưởng thức hết mùi vị của nó sao? Bây giờ lại rót đầy như vậy đưa cho anh, là ý gì?
Ngô Thế Huân ngước lên, thấy Xán Liệt cứ chăm chú nhìn mãi mà không uống, hắn giựt phắt ly rượu trong tay anh uống một ngụm đến cạn. Xán Liệt càng ngày càng thấy lạ, có bao giờ Ngô Thế Huân uống rượu kiểu đó đâu?
"Thế Huân, có chuyện gì thế? Nói tao nghe" - Xán Liệt nhích lại gần hắn, hỏi.
"Vậy mày giúp tao được không?" - Thế Huân nhìn vào ly rượu trong tay, lắc lắc cho nước văng tung tóe ra ngoài, biểu hiện cực kì khác thường.
"Được, nhưng phải cho tao biết là chuyện gì" - Xán Liệt không cần suy nghĩ đắn đo, anh liền đồng ý.
Ngô Thế Huân nhếch mép, nâng ly rượu lên cạn cùng Xán Liệt. Không phải là hắn không tự mình ra tay được, chỉ là đã nhiều lần ra tay nhưng kết quả đều thất bại. Ngô Diệc Phàm đó, thật thông minh, anh đã đoán biết sẽ có ngày hắn lại cho người đến bắt Lộc Hàm lần nữa nên đã cho mấy chục cận vệ cải trang đi qua đi lại từ bên ngoài cửa bệnh viện đến cửa phòng bệnh của cậu. Vì vậy bọn người của Ngô Thế Huân lần nào vào đến cũng bị đuổi về. Còn Xán Liệt thì khác, anh không quen biết gì Lộc Hàm nên có thể ra tay dễ dàng, kết quả sẽ thành công tốt đẹp.
---------------------------
"Lộc Hàm, há miệng ra nào" - Diệc Phàm ôn nhu thổi nguội từng muỗng cháo từ từ đút cho Lộc Hàm ăn.
"Ưm...Em no lắm rồi, không ăn nổi nữa" - Lộc Hàm ăn muỗng cuối cùng, rồi đẩy tô cháo ra xa, nhăn mặt nhìn Diệc Phàm.
"Được được, không ăn thì thôi anh không ép" - Diệc Phàm cười cười, hiểu ý liền để tô cháo sang bên cạnh còn chu đáo lấy khăn giấy cho cậu.
"Diệc Phàm, khi nào em có thể xuất viện?" - Cậu hỏi.
"À, bác sĩ nói hai ngày nữa em có thể xuất viện rồi"
Lộc Hàm cười tươi, thật sự cậu rất ghét đến bệnh viện, cái mùi hương kèm theo không khí ở đây rất ngột ngạt làm cho cậu cảm thấy không được thoải mái. Cậu rất mong sớm được về nhà, cậu chính là rất nhớ ba và Bạch Hiền.
"Lộc Hàm, khi em cười em rất đẹp" - Diệc Phàm đột nhiên thốt lên lời khen ngợi làm Lộc Hàm đỏ mặt ngại ngùng. Cậu không nói gì hết, chỉ biết cúi gầm mặt.
Nhận ra lời nói của mình làm Lộc Hàm xấu hổ, anh lập tức chuyển chủ đề "Lộc Hàm này, anh muốn em...đến sống cùng anh, như vậy em thấy được không?"
![](https://img.wattpad.com/cover/55177780-288-k325768.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Máu Lạnh - HunHan { Longfic }
FanfictionAnh là một con người máu lạnh.. Và là người máu lạnh mà tôi đã từng yêu...