Bạch Hiền nặng nhọc mở mắt ra, cậu thoáng giật mình khi nhìn thấy khung cảnh lạ. Quay đầu sang bên phải, khuôn mặt Phác Xán Liệt đang ngủ say sưa khiến cho cậu hoảng hốt. Ngồi bật dậy, nhìn sơ lược từ trên xuống dưới rồi thở phào nhẹ nhõm khi quần áo còn nguyên vẹn."Em dậy sớm thật, ngủ thêm đi" - Phác Xán Liệt vươn vai một cái rồi kéo chăn lên ngủ tiếp.
Bạch Hiền làm mặt nghiêm, vỗ mạnh lên tấm chăn dày "Mau nói cho tôi biết, tại sao tôi lại ở đây hả?"
"Không lẽ em muốn ở nhà Kim Tuấn Miên?" - Vẫn nhắm chặt mắt anh nói.
Kim Tuấn Miên? Phải rồi hôm qua....mình đã gặp anh ta, sau đó anh ta chích thứ gì đó vào cổ mình rồi hình như mình ngất đi. Sau đó...thì sao?
Bạch Hiền tốc chăn lên, nắm tay Xán Liệt kéo dậy "Kim Tuấn Miên đã làm gì tôi? Anh đưa tôi về đây sao?"
"Đúng là anh ta có ý đồ xấu với em nhưng cũng may tôi đến kịp nên em không sao cả"
"Phải rồi, về số nợ kia của em, không cần lo nữa" - Anh bật dậy nói một hơi rồi lại nằm xuống.
Bạch Hiền nhìn anh, nói vậy là ý gì chứ? Chẳng lẽ...
"Anh...trả nợ cho tôi sao?"
"Cứ coi là vậy"
Bạch Hiền ngồi im lặng nhìn Xán Liệt, anh thật sự rất tốt đi. Quan tâm đến cậu, lo lắng cho cậu lại còn trả nợ cho cậu. Khẽ cười, cậu nằm xuống choàng tay qua người anh. Xán Liệt hơi bất ngờ trước hành động này của cậu nhưng rồi cũng ôm eo cậu kéo sát lại.
"Có phải em đã bắt đầu có cảm giác với tôi rồi không?"
Không tiếng trả lời, chỉ có cái gật đầu nhè nhẹ của người nằm trong lòng. Phác Xán Liệt nhẹ cười, kết quả cuối cùng này rất mãn nguyện. Quả là không uổng công anh đã đeo đuổi cậu bấy lâu nay.
---------------------------
Thẩm Tú Như hiên ngang bước vào Phác gia, cô đi thẳng lên phòng của Xán Liệt, mở cửa tung ra. Cảnh tượng bên trong khiến cô như phát điên lên, Xán Liệt ôm Bạch Hiền cùng ngủ rất ngon giấc.
"Phác Xán Liệt, anh mau dậy ngay" - Cô hét lên.
Bạch Hiền nhúc nhích người, cả Xán Liệt cũng bừng tỉnh. Vừa thấy Thẩm Tú Như, anh có hơi ngạc nhiên một chút nhưng rồi cũng bình thản ngồi dậy. Bạch Hiền nhìn vào đôi mắt như muốn giết người của Thẩm Tú Như mà sợ hãi, cậu lùi về phía sau. Xán Liệt nắm vai cậu, nhẹ mỉm cười trấn an.
"Ai cho phép cô tuỳ tiện vào phòng tôi?" - Anh lập tức thay đổi thái độ, lạnh lùnh nói với Thẩm Tú Như.
"Nếu không vào đây có tận mắt thấy hai người âu yếm như vậy không hả?"
"Thì đã sao?"
"Phác Xán Liệt, tôi có chỗ nào không tốt với anh tại sao anh lại quen thứ rác rưởi này chứ? Tôi đã sớm phát hiện hai người có tình ý với nhau nhưng tôi không ngờ lại đến mức này, anh có thấy mình quá đáng lắm không?"
"Nếu đã phát hiện ra thì cô không nên mặt dày mà bám theo tôi chứ. Còn nữa Bạch Hiền không phải rác rưởi, cô tốt nhất nên cẩn thận cái miệng của mình"
![](https://img.wattpad.com/cover/55177780-288-k325768.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Máu Lạnh - HunHan { Longfic }
FanfictionAnh là một con người máu lạnh.. Và là người máu lạnh mà tôi đã từng yêu...