Chap 52

2.1K 124 14
                                    


Lộc Hàm hoảng sợ lay người hắn, liên tục hét tên hắn thật lớn nhưng vô ích. Ngô Thế Huân nằm bất động trên giường, từng hơi thở yếu dần. Lộc Hàn bị tiếng hét thất thanh của Lộc Hàm làm cho tỉnh giấc, thằng bé lật đật chạy qua phòng của Ngô Thế Huân. Lộc Hàm nước mắt chảy dài, gọi tên hắn trong vô vọng. Lộc Hàn chạy đến bên giường, khóc nấc lên khi hiểu rõ sự tình "Baba...baba đừng bỏ Hàn nhi...baba...tỉnh lại đi..."

Thằng bé leo lên giường nằm lên ngực hắn, nước mắt thấm đầm đìa ướt đẫm cả mảng áo mỏng. Đôi môi bé nhỏ liên tục lặp đi lặp lại từ Baba. Lộc Hàm ôm lấy con trai, ôm luôn cả người Ngô Thế Huân vào lòng, thủ thỉ "Ngô Thế Huân, anh có biết trước đây tôi đã từng rất yêu anh, đã từng đợi chờ sẽ có một ngày tôi được ôm anh như thế này, được mãi mãi bên cạnh anh, được anh yêu thương, được anh che chở. Tôi trước đây như một kẻ ngốc, cứ mãi đợi chờ thứ tình yêu vốn dĩ không thể nào thuộc về mình. Tôi hằng ngày đều chăm sóc cho anh, quan tâm anh nhưng ngược lại anh lại đẩy tôi vào ngục tối của bi thương. Anh cướp đi sự trong trắng của tôi, bắt cóc và hành hạ tôi. Thậm chí...anh còn giết chết ba tôi, còn có Chung Nhân và cả anh trai ruột của anh - Ngô Diệc Phàm. Từ sau những hành động đó của anh, tôi cứ nghĩ trong lòng tôi không còn dành một tia yêu thương nhỏ nhoi nào cho anh nữa mà ngược lại chỉ có sự thù hận vô tận. Tôi hận anh đến mức không muốn nhìn mặt anh, muốn giết chết anh đến thoả hận. Nhưng...bây giờ tôi mới nhận ra, suốt mấy năm qua tôi là đang tự lừa dối mình, tôi gắng gượng bản thân không nghĩ về anh, cố ép mình phải quên đi quá khứ nhưng tôi sai rồi. Người ta thường nói tình đầu luôn khó phai, trải qua mấy năm ròng rã những tưởng tôi đã quên được anh nhưng cuối cùng cũng là công dã tràng. Quả thật tôi vẫn còn yêu anh, yêu rất nhiều, yêu đến nỗi tôi quên mất anh là kẻ thù của Lộc gia mà giúp anh điều trị căn bệnh quái ác đó. Thật sự điên rồ, từ khi gặp lại anh, nghe Xán Liệt kể về cuộc sống của anh trong mấy năm vừa qua và biết được bệnh tình của anh, con người và hành vi của tôi đã biến đổi khá nhiều. Tôi như trở lại với một Lộc Hàm luôn miệng gọi anh là Nhị thiếu gia, là một Lộc Hàm chăm sóc cho anh từng li từng tí, là một Lộc Hàm ngày đêm thương nhớ anh và không một giây phút nào tôi không nghĩ về anh. Ngô Thế Huân, anh là cái gì mà khiến cho tôi phải bận tâm nhiều như thế, anh vừa xuất hiện thì cuộc sống của tôi liền đảo lộn cả lên. Ngô Thế Huân, tôi đã tha thứ cho anh, vậy tại sao không cố gắng gượng để vượt qua khó khăn trước mắt, tại sao không mạnh mẽ như trước để chống lại bệnh tật. Đáng lẽ anh phải sống thật tốt để không uổng công tôi mấy tháng qua chăm sóc cho anh. Nhưng tại sao anh lại nằm im ở đây, tại sao anh buông xuôi dễ dàng như vậy? Anh còn chưa hoàn thành trách nhiệm của một người cha đối với Hàn nhi mà, tại sao anh lại ra đi như vậy? Ngô Thế Huân, mau tỉnh lại cho tôi"

Lộc Hàm khóc lóc thảm thương đấm tay liên tục vào người Ngô Thế Huân, nấc lên trong từng câu chữ, trách mắng có, yêu thương có, cầu xin cũng có. Cậu là đang thật lòng, rất thật lòng. Cảm giác này cũng giống như lúc Lộc Hàn bị lạc ở trung tâm thương mại vậy, lo lắng, bất an vô cùng. Cũng nhờ vậy mà cậu cũng xác định được vị trí của Ngô Thế Huân trong lòng mình quan trọng đến nhường nào.

"Baba, tỉnh lại đi...đừng bỏ rơi Hàn nhi và daddy nữa mà...Baba..."

Ngô Thế Huân vẫn chìm trong cơn mê nhưng bên khóe mắt đã chảy ra từng vệt nước trong suốt thấm vào gối. Hắn nghe thấy, nghe thấy tất cả những gì Lộc Hàm nói, nghe thấy tiếng khóc đau lòng của Lộc Hàn nhưng đã cố hết sức mà vẫn không thể nào tỉnh dậy được. Vốn dĩ hắn đã ra đi rồi nhưng khi nhận được vòng tay ấm áp của cậu kèm theo từng lời yêu thương thầm kín bấy lâu mà cậu luôn che giấu bộc lộ ra hết, hắn đã có chút tia hi vọng mà gượng đến bây giờ chỉ là vẫn còn nằm im ở đó, không nói chuyện được, không cử động được nhưng nhận thức và trí óc vẫn còn hoạt động rất tốt. Lộc Hàm cùng con trai ngồi bên cạnh hắn, luyên thuyên nói hết chuyện này đến chuyện kia chỉ mong hắn sẽ mau tỉnh lại. Nhưng kết quả vẫn thế.

Một lúc lâu, khi Lộc Hàn thấm mệt thằng bé vẫn nằm trên ngực Ngô Thế Huân ngủ quên đi. Lộc Hàm tuy không nói thêm gì nữa nhưng nước mắt vẫn rơi không ngừng, cậu nắm lấy tay hắn. Thật chặt. Đôi mắt sưng húp, mang một nỗi tiếc nuối và thương nhớ vô cùng.

[[[ Ngô Thế Huân loay hoay trong một nơi tối đen như mực, hắn không thể thấy được gì ngay cả bản thân mình. Hắn bước đi chậm rãi, lần mò như người mù. Đột nhiên từ phía sau có một ánh sáng chiếu thẳng tư trên cao xuống, hắn chạy lại nhìn lên. Tiếng nói của Lộc Hàm lại vang lên bên tai "Ngô Thế Huân...anh là đồ vô trách nhiệm...mau tỉnh lại cho tôi..."

Hắn đột ngột ngồi xuống, ôm lấy đầu. Nhức đầu quá, ánh sáng yếu dần, Ngô Thế Huân hoảng hốt nhìn theo. Rồi còn có thứ gì đó như bóng người lướt qua, rất quen. Hắn đưa mắt nhìn theo. Lộc Hàm... Dù có níu giữ cũng đã muộn rồi. Cơn buồn ngủ lại ập đến, hắn nằm vật ra nền đất lạnh. Bất tỉnh ]]]

Lộc Hàm mở to mắt nhìn ngón tay đang nhẹ dịch chuyển, mi mắt khẽ rung động. Cậu bật dậy, mặt đối mặt với hắn.

"Ngô Thế Huân"

Lộc Hàm...

-------------------------------

Số NTH còn lớn nên vẫn chưa chết kia kìa, hố hố vừa lòng m.n chưa nà 😝😝

Máu Lạnh - HunHan { Longfic }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ