Chap 53

2.3K 142 18
                                    


Ngô Thế Huân chưa hoàn toàn lấy lại ý thức, hắn từ từ hé mắt, đập ngay vào mắt là khuôn mặt phóng đại của Lộc Hàm. Cậu vừa mang vẻ vui mừng vừa lo lắng. Hắn lim dim mắt, rồi sau đó mở hẳn mắt ra, cánh tay đưa lên vuốt nhẹ đôi má gầy của Lộc Hàm. Mỉm cười. Lộc Hàm tuy là cảm thấy có chút hạnh phúc nhưng cơn giận có lẽ nhiều hơn. Cậu hất tay hắn ra, ngồi thẳng dậy làm mặt nghiêm.

"Anh đừng có mà lợi dụng, tuy tôi nói đã tha thứ cho anh nhưng không có nghĩa là sẽ..."

Ngô Thế Huân không nói không rằng, hắn kéo cánh tay cậu làm cậu mất đà nên ngã lên người hắn. Không để Lộc Hàm có cơ hội bật dậy, hắn luồn tay ra sau gáy kéo đầu cậu sát xuống. Hắn chòm dậy ấn môi cậu lên môi hắn. Lộc Hàm thật sự rất bất ngờ trước hành động đó, cậu bất động trong vài giây nhưng sau đó liền chống cự. Hắn vì vừa trở về từ cõi chết nên sức lực cũng khá yếu, vì thế nên Lộc Hàm dễ dàng thoát khỏi.

"Ngô Thế Huân, anh đừng có được nước lấn tới, tôi chăm sóc cho anh không biết ơn thì thôi lại còn lỗ mãng với tôi. Anh có tin tôi giết chết anh hay không?" - Lộc Hàm hiên ngang đứng dậy chỉ chỉ trỏ trỏ, miệng huyên thuyên trách mắng, kể lể với hắn.

Ngô Thế Huân nằm im lặng, hắn không phải đang nhường nhịn cậu mà là hắn đang muốn ngắm nhìn cậu thật kĩ. Từng đường nét trên cơ thể qua chiếc áo mỏng ôm sát người, đến khuôn mặt khả ái ngay cả khi đang tức giận đến bốc khói. Từng cử chỉ, hành động và lời nói hắn đều thu vào tầm mắt, khắc sâu vào trong tim. Nụ hôn vừa nãy chính hắn cũng không biết tại sao lại làm như vậy, có lẽ là do hắn yêu cậu, nhớ cậu nên mới hành động thiếu ý thức như vậy. Nhưng cũng nhờ vào nụ hôn đó, Ngô Thế Huân mới biết được tình yêu của hắn dành cho cậu lớn đến nhường nào. Khi Lộc Hàm vẫn còn là người làm ở Ngô gia, hắn đã có thời gian rất thích cậu, vốn dĩ là hắn sẽ cùng cậu tiến triển tốt đẹp nhưng lại vì Ngô lão gia đổi trắng thay đen, dùng lời lẽ xúi giục nên tình yêu thuần khiết đó giữa hai người đã tan vỡ. Đến bây giờ, khi hôn Lộc Hàm, cảm giác lúc trước lại quay về thôi thúc trái tim hắn. Có thể nào làm lại từ đầu?

"Này, Ngô Thế Huân, anh nhìn cái gì? Này" - Lộc Hàm vỗ vỗ vào ngực hắn vài cái liên tiếp, hắn sực tỉnh rồi nhẹ mỉm cười. Mỗi lần hắn cười là mỗi lần tim Lộc Hàm lại hẫng một nhịp, có khi nào cậu lại điên cuồng yêu hắn hay không?

"Hàm" - Ngô Thế Huân gọi cậu, giọng muôn phần nhẹ nhàng và yêu thương.

Cậu nhìn hắn, hai tay chống ngang hông định là sẽ giáo huấn một trận vì dám gọi cậu thân thiết như vậy nhưng hắn đã nhanh hơn, mở lời trước.

"Nghe tôi nói đi, được không?"

Lộc Hàm im lặng, thở dài nhẹ gật đầu.

"Tôi biết tôi có lỗi với em và Lộc gia rất nhiều, kể cả Phàm ca và Chung Nhân, tôi đã rất vui vì được em tha thứ và cũng rất biết ơn vì em đã chấp nhận chăm sóc cho tôi trong thời gian tôi bị bệnh. Điều mà em làm tôi cảm động nhất là em đã cứu sống tôi, tôi không biết em đã làm cách nào nhưng tôi biết chắc chắn là rất vất vả. Bệnh của tôi, tôi không quan tâm vì dù tôi có chết cũng rất đáng đời, tôi biết...em cũng nghĩ như vậy. Trong số những cơn mê dài, tôi hầu như đều mơ về em, tôi không biết lí do vì sao lại như vậy nhưng bây giờ tôi đã rõ. Là do tôi đã yêu em, do hình bóng em đã xâm chiếm tâm trí tôi nên tôi mới thường mơ về em. Tôi xin lỗi vì nụ hôn đường đột vừa rồi, tôi không thể kiềm được nỗi vui mừng khi được gặp lại em cho nên...Lộc Hàm, tôi biết những điều sắp nói ra sẽ rất buồn cười và ngớ ngẩn nhưng tôi vẫn mong em sẽ lắng nghe hết và...chấp nhận. Tôi tha thiết cầu xin em quên hết quá khứ, để cùng tôi bắt đầu lại một cuộc sống mới, một tình yêu mới và cùng nhau bảo bọc cho Hàn nhi, nuôi nó lớn khôn và cho nó cảm nhận được tình yêu thương của một mái ấm gia đình đầy đủ, được không?"

"Không, Hàn nhi không phải là con của anh. Một mình tôi có thể nuôi nó lớn khôn được, không cần phiền anh" - Ngô Thế Huân vừa dứt câu, cậu đã vội lớn tiếng phản kháng.

Ngô Thế Huân gượng ngồi dậy bước xuống giường, tiến lại gần cậu.

"Em đừng gạt tôi, nếu nó không phải là con của tôi thì tại sao nó lại gọi tôi là baba? Tại sao nó lại khóc khi tôi ngất đi vào lần cuối cùng? Còn nữa, toàn bộ đường nét trên khuôn mặt nó đều rất giống tôi, em làm sao có thể cố chấp mà phủ nhận như vậy?"

"Nó gọi anh là baba vì tôi bắt nó phải gọi như vậy, chúng tôi vì giúp anh khỏi bệnh theo lời Xán Liệt nên mới bố thí cho anh sự thương hại đó thôi. Anh mơ tưởng quá nhiều rồi Ngô Thế Huân" - Lộc Hàm thay đổi thái độ, giọng điệu có phần sắc bén hơn vài phút trước rất nhiều.

Ngô Thế Huân bật cười, vẫn tiếp tục nói "Bố thí sao? Chẳng phải em rất yêu tôi sao? Nếu như không vì yêu tôi thì em đâu kiên nhẫn như vậy suốt mấy tháng trời ở bên chăm sóc tôi. Lại còn mỗi lần tôi tỉnh dậy em đều tỏ ra rất quan tâm, không phải sao? Còn nữa, lần cuối cùng tôi ngất đi không phải em cũng khóc và thừa nhận rằng em có yêu tôi hay sao? Em còn nói tôi không có trách nhiệm với Hàn nhi, vậy ra tôi không phải baba nó sao? Em nói đi" - Hắn nắm lấy vai cậu lắc lắc, buông ra những lời chỉ trích. Lộc Hàm vì bị nói trúng tim đen nên cúi gục đầu, im lặng. Thì ra hắn đều nghe được những gì mình nói, vậy là không còn gì chối cãi được nữa rồi. Nhưng mình làm sao vậy, không phải là cách đây không lâu vừa rất lo cho hắn hay sao? Tự nhiên sau khi hắn nói lời yêu thương, lại tức giận và điên tiết lên như vậy? Chẳng lẽ trong lòng mình còn hận hắn, vẫn chưa thể chấp nhận hắn...

"Sao lại im lặng, tôi nói đúng quá có phải không? Lộc Hàm, quay lại với tôi đi, tôi hứa sẽ yêu thương em và Hàn nhi, tôi sẽ không gây ra lỗi lầm gì nữa đâu. Lộc Hàm..."

"Im đi. Tôi không muốn nghe anh nói những lời dối trá đó nữa"

Lộc Hàm chạy ra khỏi phòng thì đứng sựng lại khi thấy Lộc Hàn đang đứng trước cửa phòng. Cậu vội lấy tay quẹt nước mắt, ngồi xuống ôm thằng bé vào lòng "Hàn nhi, con sao lại ở đây không ở trong phòng ngủ sao?"

"Vì ồn quá nên con không ngủ được"

"Con...nghe thấy hết rồi sao?"

Lộc Hàn gật gật, nước mắt tuôn rơi nhìn Ngô Thế Huân đang đứng đơ ra. Tuy là rất mừng vì hắn đã thoát khỏi nguy hiểm nhưng những chuyện hắn gây ra vẫn là không thể nào tha thứ được, Lộc Hàn xưa nay đều rất hiểu chuyện và cũng rất thương Lộc Hàm cho nên chỉ cần có ai đó dám động vào cậu thì thằng bé nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Tội lỗi mà trước đây Ngô Thế Huân gây ra thằng bé đều cảm thấy hắn là người rất ác độc và mất nhân tính. Lộc Hàn đưa ánh mắt căm phẫn nhìn hắn, vỗ vỗ lưng Lộc Hàm "Daddy, Hàn nhi sẽ không dễ dàng tha thứ cho người nào đã giết ông và làm tổn thương daddy đâu"

Nói rồi thằng bé cầm tay cậu lôi đi, Ngô Thế Huân đứng đó như trời trồng nước mắt từng giọt chảy dài trên má. Đau lắm khi chính con ruột của mình thốt ra những lời đó, hắn tức có tức nhưng vẫn là không có tư cách gì để đánh hoặc mắng nó. Vì hắn chính là loại người xấu xa như vậy mà. Quỳ xuống sàn, hắn đau đớn ôm lấy ngực trái, cơn đau bệnh tật đã qua đi một cơn đau mới lại xuất hiện, còn đau hơn gấp bội. Hắn muốn đuổi theo cả hai nhưng đôi chân hoàn toàn không còn sức lực, ý chí cũng chẳng cho phép hắn phải đuổi theo chỉ vì hắn nghĩ...mình không có tư cách.

-----------------------------

Trễ chap nữa rồi, xin lỗi m.n nhoa~~~ 😳😳😳

Máu Lạnh - HunHan { Longfic }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ