Chap 43

2.6K 137 7
                                    


Lộc Hàm đứng trước mộ của ba cậu, hai mắt ngấn nước nhìn vào di ảnh trên bia. Đã mấy năm rồi không về thăm ông chắc là ông nhớ cậu lắm. Lộc Hàm quẹt nước mắt, vẫy tay gọi Lộc Hàn đang ngồi chơi gần đó.

"Hàn nhi, lại đây con"

Lộc Hàn lon ton chạy đến bên cậu, đôi tay vẫn nắm lấy mớ cỏ non vừa mới nhổ nghịch nghịch. Cậu ngồi xuống ôm lấy Lộc Hàn, chỉ tay về phía mộ phần, nhỏ nhẹ nói "Hàn nhi, chào ông đi con". Lộc Hàn ngước lên nhìn tấm hình trên bia mộ, đôi chân tiến lại gần, cúi đầu "Hàn nhi chào ông"

"Daddy, sao ông không chào Hàn nhi. Sao ông cười mãi thế?" - Lộc Hàn chạy lại ôm cổ cậu, mặt nhăn nhó.

"Ông đã mất rồi nên không thể chào Hàn nhi được, đó là hình của ông thôi" - Vuốt nhẹ mái tóc mềm của con trai, Lộc Hàm giải thích.

"Tại sao ông mất vậy daddy?"

Lộc Hàm nhất thời không biết phải nói ra sao, có nên cho Lộc Hàn biết sự thật hay là tìm lí do để nói dối nó.

"Daddy sao vậy?" - Lộc Hàn lay lay tay cậu.

Lộc Hàm sực tỉnh, thôi thì tìm cách trốn tránh câu hỏi đó thì tốt hơn. Nói thật cũng không được nói dối cũng không xong. Đành vậy.

"Hàn nhi, daddy hơi mệt, chúng ta về thôi"

Lộc Hàn gật gật đầu nắm tay cậu kéo đi, có lẽ như thắc mắc kia cũng đã quên mất rồi. Lộc Hàm thở nhẹ, hình như thằng bé bắt đầu có nhiều nghi vấn rồi.

Bước dọc theo khu trung tâm thương mại, Lộc Hàn dáo dát nhìn khắp nơi. Cậu bé đã đòi Lộc Hàm dẫn vào đây khi vô tình đi ngang qua. Những món đồ chơi đẹp mắt, những món ăn thơm lừng như thu hút Lộc Hàn. Cậu bé cứ kéo tay Lộc Hàm vào những đám đông vì tính tò mò xem náo nhiệt. Lộc Hàm không la mắng con trai chỉ âm thầm để nó kéo đi như vậy. Chỉ cần Lộc Hàn vui cậu cũng sẽ vui lây.

Đến khi đi ngang qua một cửa hàng bán xe hơi, cậu bé thích thú chạy tọt vào trong đám đông. Lộc Hàm giật mình khi không thấy cậu bé đâu nữa. Cậu hoảng hốt chen vào dòng người tìm kiếm Lộc Hàn nhưng vẫn không tìm thấy. Lo sợ, cậu chạy đi khắp nơi, hét lớn tên con trai mình để cho nó nghe thấy mà quay lại. Nhưng vẫn không có kết quả. Từng giọt mồ hôi kèm theo nước mắt lăn dài trên mặt cậu, trong lòng bây giờ thật sự rất sợ. Sợ là Lộc Hàn sẽ có chuyện, sợ nó sẽ không tìm thấy cậu như hoàn cảnh của cậu bây giờ mà sợ hãi khóc thét lên. Rất sợ.

Hàn nhi...con đang ở đâu...

Lộc Hàn đi vòng vòng trong cửa hàng bán thú bông, lúc nãy cứ tưởng là xe hơi rất thú vị nhưng cũng đơn giản chỉ là những chiếc xe bình thường, chẳng có chiếc nào đẹp cả. Liếc mắt nhìn thấy cửa hàng này có rất nhiều thú bông lạ nên cậu bé đã quên mất còn có Lộc Hàm mà chạy qua đây.

Lượn qua lượn lại từng gian hàng chất đầy thú bông, Lộc Hàn chợt dừng lại nhìn con nai bông nhỏ trên gian hàng cao nhất. Cậu bé có vẻ rất thích thú con nai bông đó, cứ đứng nhìn mãi. Liếc thấy có cái ghế cao bên cạnh, Lộc Hàn lôi nó qua chỗ đặt con nai bông, từ từ leo lên.

Ngô Thế Huân ung dung bước đi trong khu thương mại, tay sọt vào túi quần, ánh mắt quan sát xung quanh. Khu trung tâm thương mại này là do hắn mở, thuộc tập đoàn Ngô thị. Việc làm ăn cũng khá suôn sẻ, doanh thu mỗi tháng đều đạt cao hơn chỉ tiêu ban đầu đặt ra. Vì thế nên hắn rất siêng đi tuần ở đây. Vô tình đi qua cửa hàng thú bông, hắn nhìn thấy một cậu bé đang loay hoay leo lên chiếc ghế cao để lấy gì đó. Tò mò hắn bước vào trong.

Máu Lạnh - HunHan { Longfic }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ