CạchTừ bên ngoài, hai tên mặc đồ đen hôm nọ bước vào, cầm khay gì đó trên tay, tiến về phía cậu. Lộc Hàm mệt mỏi đưa cặp mắt đã thâm quầng lên nhìn họ.
"Chà chà. Mới không gặp một ngày mà đã như thế kia rồi" - Chung Đại nói giọng mỉa mai.
"Có vẻ như cậu không khỏe lắm. Chúng tôi có đem thức ăn đến. Cậu ăn đi" - Nhìn thấy sắc mặt của Lộc Hàm, đột nhiên Mân Thạc lại thấy thương cảm.
"Tôi không ăn. Đem ra ngoài đi" - Cố chấp, cậu quay mặt đi. Mặc dù ngửi thấy mùi thức ăn cậu rất thèm, nhưng nghĩ lại vẫn là không nên ăn thức ăn mà bọn họ đem tới.
"Đừng có không biết điều. Mau ăn đi" - Chung Đại ngồi xuống, cầm thìa lên đưa đến gần miệng cậu.
Lộc Hàm quay mặt đi, cố né tránh thìa thức ăn trước mặt. Nhưng làm như vậy thì Chung Đại càng cố đút vào miệng. Cậu không thể làm gì được vì bây giờ cậu đang bị trói. Không thể kháng cự cũng không thể tránh né. Nên Lộc Hàm hất cằm, dùng đầu hất đổ khay thức ăn trên tay Chung Đại.
"Mày thật là..." - Chung Đại tức giận, giơ tay tát vào mặt cậu. Chưa bao giờ Chung Đại kiên nhẫn như thế. Nếu như lần này không phải chủ ý của thiếu gia thì còn lâu mới mong được hắn đút cho.
Mân Thạc nãy giờ đứng sau, quan sát biểu cảm của cậu. Chắc cậu đang cảm thấy đau khổ, hắn hiểu. Hoặc cũng có thể là cậu thấy mệt mỏi nên không muốn ăn. Cũng không thể trách cậu được.
"Được rồi" - Thế Huân từ ngoài bước vào thấy tình cảnh hỗn loạn nên lên tiếng ngăn những cái tát đau điếng từ Chung Đại giáng vào mặt cậu.
Nhìn khay thức ăn đổ tháo trên đất, lại còn thêm Chung Đại tức giận phát điên là hắn hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Cả hai người họ thấy hắn bước vào liền cúi đầu chào. Sau đó tự động nhanh chóng bước ra ngoài, trước khi Chung Đại rời khỏi có ném lại ánh mắt toé lửa nhìn cậu.
Ngồi dưới nền đất lạnh, nước mắt cậu lăn dài trên khuôn mặt đỏ ửng vì những cái tát vừa rồi, làm cho nó bỏng rát, đau đớn. Không dám ngước mặt lên nhìn hắn, vì cậu biết hắn ghét nhất là nước mắt và vì khuôn mặt của cậu hiện tại đang rất khó coi.
Nghe thấy tiếng bước chân ngày càng nhỏ dần, cậu mới ngẩng đầu lên. Mỉm cười chua chát. Hắn đi rồi. Cứ tưởng là hắn sẽ không tha cho cậu vì tội không nghe lời nhưng thật không ngờ hắn lại bỏ đi như vậy. Nhưng cậu đã lầm, không lâu sau đó hắn trở lại với khay thức ăn khác trên tay. Bước lại gần cậu, ngồi xuống. Xúc một thìa đầy đưa lên miệng cậu. Cũng như lần trước, cậu lại không chịu ăn né tránh bằng cách quay mặt chỗ khác. Thế Huân thì lại không có tính kiên nhẫn cao cho nên chỉ với thái độ đó của cậu, hắn đã thẳng tay tát vào mặt cậu. Trên khuôn mặt đẹp đẽ của cậu bây giờ đã in hằn năm dấu tay.
"Mày thật cứng đầu. Không muốn ăn phải không? Tao cứ đút, đút chừng nào mày ăn hết mới thôi" - Hắn quát lên giận dữ rồi để khay thức ăn xuống đất, mạnh bạo giữ chặt đầu cậu đút từng thìa đầy vào miệng làm cậu không nuốt kịp ho sặc sụa.
![](https://img.wattpad.com/cover/55177780-288-k325768.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Máu Lạnh - HunHan { Longfic }
FanfictionAnh là một con người máu lạnh.. Và là người máu lạnh mà tôi đã từng yêu...