"650"
Một cậu trai trẻ vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc nâu dẻ mượt mà đang bước đi đến nơi người vừa gọi mình. Cửa đã mở sẵn, cậu bước vào trong. Mọi ánh mắt đều tập trung về phía cậu làm cậu không khỏi hồi hộp. Ngồi lên chiếc ghế đối diện mọi người, cậu tự giới thiệu về bản thân và trả lời từng câu hỏi mà người đó đặt ra.
"Biện Bạch Hiền, 21 tuổi vừa tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế..."
"Được rồi. Thông qua"
Bạch Hiền mở to mắt, không phải chứ cậu còn chưa giới thiệu xong mà thông qua nhanh vậy sao? Họ vẫn chưa kiểm tra kiến thức của cậu đến đâu mà đã đồng ý cho cậu vào làm việc. Họ bị gì vậy?
Thấy Bạch Hiền ngồi ở đó ngơ ngác, một trong số đó lên tiếng "Đừng ngạc nhiên. Chúng tôi đã xem qua kết quả học tập của cậu rồi. Rất tốt. Với cả ngoại hình cũng không tệ. Vậy nên chúng tôi quyết định tuyển cậu vào làm việc".
"Thật sao? Cám ơn. Cám ơn mọi người" -Bạch Hiền lễ phép cúi đầu chào rồi ra về. Tâm trạng cậu đang rất vui, không ngờ cậu lại xin được việc nhanh đến như vậy. Trong lòng cậu nghĩ "Mình sẽ cố gắng làm việc để có thật nhiều tiền chữa bệnh cho ba"
--------------------------
Trong một quán bar bậc nhất Seoul, mọi người đang quay cuồng theo điệu nhạc. Ai nấy đều say mê với thú vui của bản thân, những âm thanh hỗn loạn hoà hợp với nhau nghe thật nhức tai. Duy chỉ có căn phòng VIP cuối hành lang là yên tĩnh nhất. Căn phòng đó chỉ dành cho hai người quyền quý nhất ở đây. Không ai trong bar này không biết đến họ. Không ai không nể họ. Họ là những con người có tính cách giống nhau, luôn thủ đoạn và tàn nhẫn như nhau. Cặp đôi khét tiếng lạnh lùng ở chốn Seoul phồn vinh này: Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt.
"Phác thị sao rồi?" - Ngô Thế Huân hỏi.
"Mấy hôm nay đang tuyển thêm nhân viên. Tao mới tống cổ mấy thằng nhãi vô dụng đi rồi" - Xán Liệt trả lời, mặt chán nản.
"Còn Ngô thị, Diệc Phàm anh ấy có giúp được gì không?"
"Không nhắc thì thôi, nhắc tới muốn điên lên. Chuyện công thì rất tốt nhưng chuyện tư thì chẳng tốt chút nào. Vừa về đã phá hỏng chuyện của tao, đúng là..." - Hắn đập mạnh ly rượu xuống bàn, mặt đầy sát khí.
"Chuyện gì?"
-------------------------
Lộc Hàm ngồi kế giường bệnh của ba cậu, đôi mắt rưng rưng. Cậu chỉ im lặng ngồi nhìn gương mặt hốc hác của ba mình. Ba cậu hôn mê đến nay cũng khoảng nửa năm, vẫn chưa có dấu hiệu nào tốt hơn mà ngược lại càng ngày càng suy yếu. Đôi tay của ba nay gầy gò chỉ còn da với xương. Cả thân người cứ mềm nhũn ra như người thực vật. Lộc Hàm đau xót lắm nhưng cậu có thể làm gì? Cậu không thể đi làm, cũng không thể giúp đỡ Bạch Hiền phần nào công việc. Việc bay giờ cậu cần giúp Bạch Hiền chính là chăm sóc ba. Ba cậu ra thế này cũng là một phần trách nhiệm của cậu. Con cái báo hiếu cha mẹ cũng là chuyện hiển nhiên.
"Ba. Ba có đang nghe con nói không? Con là Lộc Hàm đây. Ba, khoảng thời gian qua chắc hẳn ba rất đau đớn có phải không? Con xin lỗi. Con không thể làm gì hơn nữa ngoài việc ngồi ở đây nói chuyện với ba. Có phải ba thấy con vô dụng lắm không? Con không chăm sóc tốt cho Bạch Hiền mà ngược lại còn để nó chăm sóc lại cho con. Bây giờ con rãnh lắm, chẳng cần đi làm nữa, con nghỉ việc rồi. Chắc ba thắc mắc vì sao con nghỉ việc đúng không? Con là vì có lí do riêng, nếu như ba tỉnh dậy con sẽ nói ba nghe. Được không?" - Lộc Hàm vừa nói nước mắt vừa lăn dài trên má, cậu thấy có lỗi với ba mình với Bạch Hiền và cả người mẹ quá cố nữa. Thân là anh cả của Lộc gia mà lại ở không để em trai bôn ba kiếm tiền vất vả bên ngoài. Cậu rất tự trách.
"Phải rồi" - Lau khô nước mắt, cậu nói tiếp "Con nghĩ hôm trước chắc Bạch Hiền nói với ba rồi, nó xin được việc làm trong một tập đoàn rất lớn. Sau khi nghe xong con cũng rất mừng, ba cũng như vậy có phải không? Con biết ba rất muốn biết tập đoàn đó ra sao nhưng ba như vậy thì...Không sao, con thay ba đi xem thử, bảo đảm với ba con sẽ về kể lại cho ba nghe. Bạch Hiền giỏi thật ba nhỉ? Chẳng bù cho con..." - Lộc Hàm nằm lên ngực ba, cậu khóc rất nhiều. Tự nhiên lại muốn kể hết mọi chuyện cho ba nghe nhưng lại sợ. Vì vậy cậu cứ tiếp tục ôm nỗi đau ấy trong lòng, tự mình gánh chịu.
-----------------------
"Mọi người tập trung. Đây là nhân viên mới của phòng chúng ta. Cậu giới thiệu đi" - Trưởng phòng Lâm dẫn Bạch Hiền vào phòng làm việc làm quen với mọi người.
"Chào mọi người. Tôi là Biện Bạch Hiền. Còn nhiều thiếu sót, mong mọi người chiếu cố thêm" - Bạch Hiền cúi đầu chào và nở nụ cười thân thiện.
"Biện Bạch Hiền hả? Tên đẹp quá, người cũng đẹp nha"
"Ôi, nhân viên mới hả? Đẹp trai quá đi"
"Trời ơi bao nhiêu tuổi vậy? Sao nhìn trẻ thế?"
"Này này, chỗ này còn trống. Cậu vào đây ngồi đi"
"Không được, Bạch Hiền phải ngồi ở đây mới đúng"
Sau màn giới thiệu kèm nụ cười chết người đó, hàng loạt tiếng nói vang lên, nào là khen cậu đẹp trai, nào là sao mà trẻ quá, còn mời cậu ngồi chung nữa. Bạch Hiền đứng ngẫm lại, một mình tự luyến "Aha...Mình cũng có giá quá chứ".
Nói vậy thôi chứ Bạch Hiền vẫn còn ở chức thấp, chưa đến lúc cậu vào ngồi phòng này đâu. Nhân viên mới vào như cậu chỉ có thể ngồi phòng thường bên ngoài. Chỉ là Trưởng phòng Lâm quá tốt, đặc biệt dẫn cậu đi giới thiệu với mọi người vì dù sao cậu cũng là một thành viên nhỏ mà.
Theo nội qui của Phác thị, tất cả nhân viên mới vào dù là ai đi nữa cũng phải được gặp mặt qua mọi thành viên lớn nhỏ trong công ti. Nhưng Phác thị vẫn có điều cấm kỵ, đó là không ai có thể gặp mặt được Tổng giám đốc. Chuyện buồn cười nhất là, Chủ tịch thì có thể gặp bất cứ lúc nào (miễn là ông có mặt trong công ti) còn riêng Tổng giám đốc thì chỉ có những người xứng đáng mới được thấy mặt anh. Người cao ngạo đó nổi tiếng băng lãnh trong công việc, anh nói một là một, hai là hai, chuyện gì cũng luôn quyết định rất kĩ càng. Anh cũng như Ngô Thế Huân, không khác một milimet, vì vốn dĩ hai người là bạn thân mà đương nhiên tính cách phải giống nhau. Anh là con trai của Chủ tịch Phác thị - Phác Xán Liệt.
Bạch Hiền xếp hàng theo hàng tá nhân viên vừa nhận việc. Bên trên phía bậc cao kia có một người đàn ông trung niên ngồi trông rất uy nghiêm, bên dưới ông ấy là hàng trăm nhân viên đứng xếp thành hàng ngay ngắn. Đó là cách Phác thị chào đón nhân viên mới. Nhưng điểm mà Bạch Hiền thấy lạ là, bên phải người đàn ông trung niên đó còn có một cái ghế trống. Chỗ đó là cho ai?
Một người thanh niên lên bục đứng dõng dạc giới thiệu từng thành viên trong Phác thị. Tất cả mọi người khi nghe giới thiệu đến mình đều đứng dậy. Duy chỉ có người đàn ông đó ngồi im. Sau một hồi thắc mắc cậu mới biết thì ra người đàn ông đó là Chủ tịch, chả trách sao ông ta lại oai phong đến vậy. Sau khi giới thiệu xong, người thanh niên đó lại cầm danh sách những nhân viên mới lên đọc tên và bắt buộc phải đứng dậy để mọi người biết mặt. Nghe đến tên mình, Bạch Hiền luống cuống đứng dậy, cúi đầu chào tất cả mọi người và tất nhiên phải cười thật tươi để gây ấn tượng chứ.
Một người nào đó nhìn camera giám sát, người đó nhìn thấy trong hàng loạt nhân viên mới đó, có một cậu trai trẻ đang đứng lên cúi chào trông thật ngớ ngẩn. Đặc biệt là nụ cười đó... Miệng vô thức thì thầm.
"Biện Bạch Hiền?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Máu Lạnh - HunHan { Longfic }
FanfictionAnh là một con người máu lạnh.. Và là người máu lạnh mà tôi đã từng yêu...