Biện Bạch Hiền bước vào Phác thị với nhiều ánh nhìn không mấy thiện cảm. Kể từ khi Phác Xán Liệt tuyên bố với cả công ty cậu là người yêu của anh thì mọi sự thù ghét bắt đầu nổi lên từ đó. Vốn dĩ cũng rất khó chịu nhưng cậu không còn hơi sức nào để ý đến điều đó nữa bởi ba và cả anh hai cậu vẫn đang rất nguy hiểm. Bạch Hiền không còn cách nào khác ngoài việc cầu trời cho họ được bình an. Từ khi ba cậu và Lộc Hàm bị bắt đi Bạch Hiền không còn thấy bóng dáng của Diệc Phàm đâu, vì sự ái ngại nên Bạch Hiền đã trở về nhà cũ trước đây để sống.Về phần Phác Xán Liệt, sau khi nhận được sự đồng ý làm người yêu của Bạch Hiền, anh lúc nào cũng quan tâm, lo nghĩ cho cậu trước tiên. Thường là sáng sớm anh sẽ đến nhà để đón cậu đi làm, sau khi tan tầm thì dẫn cậu đi ăn rồi đưa về nhà. Có thể nói Xán Liệt là rất yêu cậu. Nhưng do hai ngày nay anh phải đi công tác ở Trung Quốc nên Bạch Hiền đều phải tự mình đến công ty.Bạch Hiền ngồi vào bàn làm việc, lôi ra hàng đống tập hồ sơ dày kịch, nhẹ thở hắt ra một tiếng rồi bắt tay vào việc. Đến gần giữa trưa, Bạch Hiền mới nghỉ ngơi một lát, cậu mua một phần cơm hộp để ăn. Điện thoại reo lên, cậu nhanh chóng nghe máy.
"Alô?"
"Cậu có phải Biện Bạch Hiền?"
"Phải, anh là?"
"Kim Tuấn Miên"
Bạch Hiền sựt nhớ ra, anh ta là người cho cậu vay tiền, sao hôm nay lại gọi đến chẳng phải tháng nào cậu cũng đưa tiền lãi rồi sao?
"Tôi gặp cậu một chút, không vấn đề chứ?"
"A...được, anh đang ở đâu?"
"Trước cổng Phác thị"
Bạch Hiền nhăn mày, cớ gì lại đến tận đây chứ? Cậu tắt máy, đóng hộp cơm còn ăn dở lại, nhanh chóng ra cổng gặp Kim Tuấn Miên.
Bạch Hiền ra đến cổng thì thấy anh ta đang đứng dựa vào xe, cậu đến gần. Kim Tuấn Miên nhìn thấy cậu liền nở nụ cười.
"Cậu cũng nhanh thật"
"Anh tìm tôi có việc gì sao?"
"Không có, chỉ là muốn thông báo với cậu là đã quá thời hạn rồi" - Tuấn Miên nhếch mép.
"Quá thời hạn? Thời hạn gì chứ?" - Cậu thắc mắc.
Kim Tuấn Miên đưa ra một tờ giấy chìa lên trước mặt cậu, chỉ tay ngay dòng chữ in đậm Điều kiện: Sau khi vay tiền, trong thời hạn một tháng người vay phải tự động đến để nộp thân. Nếu không hậu quả khó lường.
Bạch Hiền bất ngờ nhìn Kim Tuấn Miên bình thản cười. Nộp thân? Là ý gì? Chẳng lẽ phải ngủ cùng anh ta sao? Điều kiện gì vậy chứ? Bạch Hiền chưa kịp định thần lại thì bị Kim Tuấn Miên chích thuốc gây mê vào cổ và ngất đi, anh ta mở cửa xe đẩy Bạch Hiền vào trong, ánh mắt độc chiếm thấy rõ.
Chiếc xe phóng đi, một chiếc xe khác đỗ lại. Phác Xán Liệt nhíu mày nhìn chiếc xe vừa rời khỏi, biển số xe này rất quen, với cả dáng vóc của người con trai vừa bị đẩy lên xe đó rất giống Bạch Hiền. Trầm tư suy nghĩ, anh lại quyết định vào công ty.
BẠN ĐANG ĐỌC
Máu Lạnh - HunHan { Longfic }
FanfictionAnh là một con người máu lạnh.. Và là người máu lạnh mà tôi đã từng yêu...