Ngô Thế Huân ngồi trên chiếc ghế lớn đặt giữa phòng, tay nâng ly rượu nhấp từng ngụm. Đôi mắt vô hồn nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ, từng cơn mưa ào ạt tạt vào tấm kính tạo thành từng vệt nước chảy dài. Đứng dậy tiến lại bên cửa sổ, vô thức lướt tay theo vệt nước trên mảng kính dày, hắn đứng đó thật lâu chỉ để nhìn trời mưa. Cũng không biết vì sao hôm nay lại có nhã hứng ngắm mưa đến vậy. Chỉ biết trong lòng đang rất ân hận, có một cảm giác rất khó tả. Nó dày xéo tâm can, bóp nghẹt trái tim hắn. Cúi đầu dựa vào tường, hắn thì thầm.
"Ngô Thế Huân, mày sai thật rồi"
~~~~~Flashback~~~~~
Ngô Thế Huân đứng trước cửa một ngôi nhà cũ kĩ, từ sau khi Ngô Diệc Phàm mất hắn đã theo lời anh cho thuộc hạ đi tìm người mang tên Hoắc Mộc, và giờ đây đã có kết quả. Hắn đẩy nhẹ cửa, nơi này bám đầy bụi bẩn, vỗn dĩ không phải chỗ dành cho người ở.
Chợt nghe tiếng lục đục từ tủ gỗ, hắn bước chân lại gần. Mở cửa tủ ra, hắn thấy một ông già dáng người nhỏ bé đang ngồi co ro trong đó. Hình như lão ta rất sợ hãi, người cứ run cầm cập lên.
"Tôi không phải người xấu nên ông không cần sợ" - Hắn nắm tay ông kéo ra khỏi tủ.
"Cậu là?"
"Ngô Thế Huân"
Lão ta giật mình lùi ra xa vài bước, vô ý đụng vào cạnh bàn. Là con trai của ông ta sao? Hắn nhìn ông tay huơ huơ trước mặt "Ông không thấy được sao?". Lão ta không nói chỉ gật nhẹ đầu.
"Cậu đến đây làm gì?"
"Tôi đến tìm ông là có chuyện cần hỏi rõ"
"Cậu...muốn hỏi gì?"
"Về chuyện của Lộc gia và Ngô gia"
Hoắc Mộc trầm mặc, im lặng. Ngô Thế Huân thấy thái độ đó càng tò mò hơn, hắn tiến lại phía ông, đe dọa "Tốt nhất ông nên thành thật nếu không tôi sẽ không tha cho ông đâu".
Hoắc Mộc sợ hãi run lên, ông mò lại tủ quần áo, mở ngăn cuối cùng lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ.
"Đây là hình thời còn trẻ của Ngô Tịnh Nhân và Lộc Quốc Ân, còn có vợ con của hai người họ. Cậu xem đi" - Lão đẩy chiếc hộp về phía hắn.
Ngô Thế Huân cầm lên, nhìn chăm chú "Bọn họ thân lắm sao?". Hoắc Mộc gật đầu "Vốn dĩ họ là bạn thân chí cốt với nhau, có phước cùng hưởng có họa cùng chia. Nhưng..."
Ngô Thế Huân trừng mắt "Nhưng sao?"
"Nhưng kể từ khi biến cố đó xảy ra...hai người không còn là bạn thân nữa, mà từ bạn trở thành thù"
"Biến cố?"
"Đúng, hồi đó Lộc gia có thành lập một tập đoàn riêng là Lộc thị, việc làm ăn cũng rất suôn sẻ nên chẳng bao lâu trở nên khá giả. Còn Ngô thị thì kém hơn một chút nhưng cũng rất có tiếng tăm. Cũng vì lòng tham vô đáy của con người mà Ngô Tịnh Nhân dần mất đi lí trí, ông ta âm thầm tìm cách hãm hại Lộc thị làm cho Lộc gia phải điêu đứng, mất hết gia sản. Hơn nữa ông ta còn nhẫn tâm bày mưu tính kế giết hại vợ của Lộc Quốc Ân khiến bà ấy phải sinh non và chết đi. Thật không may là vợ của ông ta cũng bị liên lụy theo vì hôm ấy hai người cùng đi chung nên bà ấy...cũng mất mạng. Tôi cứ tưởng ông ta sẽ hối hận vì những việc mình đã làm nhưng ông ta càng ngày trở nên độc ác hơn, đôi mắt của tôi...cũng là do ông ấy gây ra"
![](https://img.wattpad.com/cover/55177780-288-k325768.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Máu Lạnh - HunHan { Longfic }
FanfictionAnh là một con người máu lạnh.. Và là người máu lạnh mà tôi đã từng yêu...