Diệc Phàm nằm trên nền đất lạnh, máu từ vết đâm chảy ra loang cả màu áo trắng tinh, anh đau đớn với tay về phía Lộc Hàm. Cậu đã cố chạy đến nhưng sao khoảng cách cứ dần xa, cả thân người anh vụt mất, tan biến vào không trung chỉ còn tiếng nói ấy vang vọng lại "Lộc Hàm...tạm biệt""Diệc Phàm"
Lộc Hàm bật dậy, trán ướt đẫm mồ hôi, nước mắt lại rơi xuống. Diệc Phàm đã đi rồi, anh ấy đi thật rồi. Vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng, nhưng sao lại thực như vậy, Lộc Hàm ngã người xuống giường thầm trách bản thân mình tại sao luôn đem đến những điều không hay cho người khác. Tại sao lại vô tình hại chết nhiều người đến vậy? Tại sao lúc nào cũng khiến người khác bận tâm? Tại sao chứ?
"Lộc ca. Anh không sao chứ?" - Bạch Hiền mở bật cửa chạy đến bên giường, lo lắng.
Lộc Hàm lắc đầu, nhẹ cười vuốt má Bạch Hiền "Anh không sao, đừng lo. Mà...dạo này em gầy quá"
Bạch Hiền cười cười, cũng phải thôi, những chuyện không hay cứ liên tục ập đến khiến cho cậu không thể xoay sở được, còn phải lo lắng nhiều điều khó trách cơ thể ngày càng gầy guộc.
"Lộc ca, em và Xán Liệt đã chuẩn bị hậu sự cho ba rồi. Ngày mai em đưa anh tới đó, về Diệc Phàm thì đã có Ngô gia còn Chung Nhân thì...em đã giao cho nhà anh ấy lo liệu"
"Ừm, được rồi...Bạch Hiền, anh hỏi em Phác Xán Liệt và em có quan hệ gì? Anh thấy hai người rất thân thiết, anh ta cũng chưa chắc là người tốt. Bạch Hiền em phải cẩn trọng" - Lộc Hàm nắm tay em trai cậu khuyên ngăn.
Bạch Hiền bật cười "Lộc ca, anh đừng lo. Lúc trước Xán Liệt là bị Ngô Thế Huân lợi dụng nên mới làm điều sai trái, bây giờ anh ấy đã biết lỗi và cũng sửa sai rồi. Anh ấy cũng vì em mà hủy hôn ước gia đình sắp đặt lại còn bỏ nhà ra đi, anh ấy thật sự rất thật lòng với em. Lộc ca, anh yên tâm đi mà"
"Được, nhưng cũng đừng quá tin tưởng anh ta em cũng phải cân nhắc biết không?"
"Em biết rồi..."
"Lộc ca..."
"Sao vậy?"
"Ưm...Không có gì, anh nghỉ ngơi đi" - Bạch Hiền thoáng ngập ngừng nhưng rồi cũng xem như không có chuyện gì, đỡ Lộc Hàm nhẹ nằm xuống.
Lộc Hàm cũng có chút nghi ngờ nhưng cũng không hỏi nhiều, nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Bạch Hiền nhìn anh hai cậu, ánh mắt đầy lo lắng "Bây giờ chưa phải lúc, cứ để thêm một thời gian nữa, sau khi anh ấy bình tĩnh lại có nói cũng chưa muộn"
------------------------------------------
Ngô Thế Huân đứng trước di ảnh của Ngô Diệc Phàm, đôi mắt vô hồn. Ngô lão gia thấy hắn như vậy liền đến gần an ủi "Thế Huân, con đừng tự trách nữa, không phải là lỗi của con Diệc Phàm nó cũng đâu có trách gì con, thôi đừng áy náy nữa".
Hắn mặc kệ lời nói của Ngô lão gia, tiếp tục đứng đó nhìn vào bức ảnh. Trịnh Nhã Đường vừa định vào thắp nén nhang thì bị lời nói của Ngô Thế Huân làm cho đứng khựng lại.
"Phàm ca, em xin lỗi. Lúc đó em chỉ là muốn giết chết Lộc Hàm để trả thù cho mẹ nhưng em đâu biết anh sẽ đỡ giúp nó. Nó có gì đáng để anh phải hi sinh như vậy chứ? Phàm ca, nó có phải là vô tội không? Lời anh nói có phải thật không? Em vẫn không thể tin nó, em không tin vào cả nhà nó. Em sẽ đi tìm người mà anh nói để hỏi rõ mọi chuyện. Phàm ca, anh hãy yên nghỉ đi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Máu Lạnh - HunHan { Longfic }
FanfictionAnh là một con người máu lạnh.. Và là người máu lạnh mà tôi đã từng yêu...