Chap 10

2.9K 159 5
                                    


Cốc cốc cốc

"Ai?"

"Là tôi. Lộc Hàm"

Cửa phòng mở ra, đứng trước mặt Lộc Hàm bây giờ không còn là cậu chủ mà cậu luôn luôn quan tâm trước kia nữa, mà hắn bây giờ chính là người đã hãm hại cậu, chính hắn đã đẩy cậu vào bước đường này. Hắn chính là kẻ thù của cậu.

"Chuyện gì?" - Hắn cất giọng lạnh lùng.

"Tại sao? Tại sao lại làm vậy? Tôi đã làm gì đắc tội anh? Anh nói đi. Tại sao lại hại tôi? Nói đi chứ" - Lộc Hàm vừa lớn tiếng vừa đẩy mạnh Thế Huân về phía bàn.

"Cậu làm gì vậy?" - Thế Huân tức giận quát lớn.

"Làm gì hả? Anh còn hỏi tôi làm gì sao? Không phải tại anh tôi mới như vậy sao?"

"Tại tôi? Cậu có bằng chứng không? Nếu không có thì đừng nói bừa. Mà tôi đã làm gì nhỉ? Cậu nói thử xem" - Hắn tiến về phía cậu, khóe môi nhếch lên đầy kiêu ngạo.

"Aa.. Khốn kiếp...cậu dám..."

Keng

Cả hai tay Lộc Hàm run lẩy bẩy, khóe miệng giựt giựt liên hồi. "Mình vừa làm gì vậy?" "Không, không phải mình cố ý. Là do hắn" "Phải, là hắn. Là hắn. Mình không biết. Mình không biết gì hết". Lộc Hàm quay người bỏ chạy ra khỏi phòng, cả hai tay cậu toàn là máu. Những vệt máu dính vào chiếc áo sơ mi trông thật ghê rợn. Lộc Hàm vừa chạy hết cầu thang đã đụng mặt Ngô lão gia, ông ta nhìn Lộc Hàm với vẻ mặt khinh thường. Nhưng khi ánh mắt vô tình nhìn thấy quần áo của cậu, tay chân lấm lem toàn một màu đỏ của máu, ông bắt đầu nghi ngờ. Bước về phía cậu, nhìn thấy sự sợ sệt hiện rõ trên khuôn mặt cậu, ông có dự cảm không lành.

"Cậu đã làm gì? Thế Huân đâu?"

"Tôi..." - Lộc Hàm cúi gầm mặt, hai tay nắm chặt, lời nói ngập ngừng.

Chát

"Mày đã làm gì Thế Huân? Nó mà có chuyện gì cả nhà mày sẽ chết với tao. Bắt nó lại cho tao" - Ngô lão gia vội vã chạy lên lầu, Lộc Hàm định chạy trốn nhưng không kịp vì thuộc hạ của hắn đã bắt cậu lại, đem nhốt cậu vào nhà kho cũ.

Đã hai ngày hai đêm bọn chúng không cho cậu ăn, không cho cậu uống. Chúng nhốt cậu như một tội phạm sắp bị tử hình. "Haha". Buộc tiếng cười chua chát, thương xót cho bản thân. Tội phạm sắp bị tử hình còn được cho ăn một bữa ngon lành, cậu lại bị bỏ đói, chúng muốn cậu chết thành ma đói hay sao? Chẳng những vậy, ngày nào bọn chúng cũng tới hành hạ cậu, đánh đập cậu khiến cậu kiệt sức không thể chống trả đành mặc kệ chúng muốn làm gì thì làm. Thật sự lúc đó không phải là cậu cố ý. Lúc đó quả thật là do lỡ tay. Là hắn ép buộc cậu. Là hắn khiêu khích cậu trước. Phải, là hắn. Tại hắn thôi.

Mặc dù vậy nhưng cậu vẫn lo lắng, nhát dao đó hình như rất sâu. Là do những lời nói đó phát ra từ miệng hắn đã làm cậu kích động nên mới ra tay đâm một nhát vào vai trái của hắn. Cậu vẫn còn lo lắng cho hắn, nhiều lúc còn tự trách tại sao lại ngốc đến mức muốn giết chết hắn. Nhưng đến lúc ra tay rồi thì lại hối hận, lo lắng cho hắn.

Máu Lạnh - HunHan { Longfic }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ