Chap 32

2K 120 1
                                    


Bạch Hiền sau khi hoàn thành xong đống tài liệu mà Phác Xán Liệt giao cho cũng được "thả" về nhà. Cậu bước vào nhà Diệc Phàm với vẻ ái ngại vô cùng, tự nhiên ba và Lộc Hàm lại muốn đến đây ở một thời gian, nói cái gì là để tránh nguy hiểm cho anh hai cậu. Ừ thì bảo vệ Lộc Hàm là chuyện đương nhiên nhưng trong thâm tâm Bạch Hiền vẫn e ngại, nói chung là không được tự nhiên lắm. Khi vào đến nhà, Bạch Hiền nhìn ngó xung quanh, cậu cởi bỏ giày ra đi xuống bếp, lên lầu, sân thượng rồi đi xuống trở lại.

"Kì lạ, mọi người đâu cả rồi?" - Bạch Hiền thắc mắc.

"Bạch Hiền" - Diệc Phàm từ bên ngoài đi vào, gặp cậu đứng ngơ ra liền gọi một tiếng.

"Diệc Phàm" - Bạch Hiền mỉm cười chào anh.

"Ừm, Lộc Hàm và bác trai đâu?" - Diệc Phàm gật đầu, ngồi xuống ghế hỏi cậu.

"Tôi không biết. Tôi cũng đang định hỏi anh đây, tôi vừa về tới đã không thấy ai cả" - Bạch Hiền ngồi xuống ghế đối diện anh.

"Cậu nói sao? Không có ai ở nhà sao?" - Diệc Phàm đặt tách trà xuống bàn, bật dậy hỏi.

Bạch Hiền gật gật đầu, chẳng lẽ Diệc Phàm cũng không biết sao. Diệc Phàm mặt lo lắng đứng dậy đi ra cửa, ngoắc một tên áo đen vào.

"Hôm nay ở nhà có chuyện gì?"

"Đại thiếu gia, sáng nay Phác thiếu gia đến đây, cậu ấy nói với cậu Lộc là đại thiếu gia muốn mời cậu Lộc và Lộc lão gia đi ăn nên đã rời đi từ sáng. Lúc nãy thấy thiếu gia về tôi cũng thắc mắc tại sao hai người họ không về cùng thiếu gia nữa" - Tên đó nói một lượt làm Diệc Phàm thoáng nhăn mày.

"Phác thiếu gia? Có phải là Phác Xán Liệt không?" - Bạch Hiền nghe thoáng qua Phác thiếu gia gì đó thì vội chạy lại hỏi tên áo đen kia.

"Đúng vậy" - Hắn ta trả lời.

Bạch Hiền ngơ người, anh ta có quen với anh hai cậu sao. Cậu nhìn lên Diệc Phàm, anh thoáng trầm mặc, cứ đứng ngơ ra đó không nói gì.

"Chết tiệt" - Diệc Phàm nắm chặt tay, đấm mạnh vào tường, ánh mắt lóe lên tia giận dữ.

"Diệc Phàm, có chuyện gì sao?" - Bạch Hiền sau khi thấy phản ứng của anh liền lo lắng không thôi, chạy lại hỏi anh.

"Lộc Hàm và bác trai...bị bắt đi rồi" - Diệc Phàm hướng mắt trong vô định, trầm ngâm suy nghĩ. Anh thật đã quá sơ suất khi không đề phòng Xán Liệt, rõ ràng biết Xán Liệt là bạn thân của Thế Huân nhưng lại bất cẩn không tính trước được việc này. Kì thực em trai của anh cũng quá thông minh đi, nhờ Xán Liệt giúp việc này để không gây trở ngại. Diệc Phàm lần này đúng là quá ngu ngốc, không nghĩ ra chiêu này của Ngô Thế Huân để Lộc Hàm lại phải rơi vào thống khổ. Còn về Bạch Hiền, sau khi nghe xong liền xanh mặt. Lại bị bắt đi nữa sao, lần này còn bắt cả ba cậu. Nguy rồi, nguy to rồi.

-------------------------------

Diệc Phàm phóng xe như bay về Ngô gia, dù biết là chắc chắn Ngô Thế Huân sẽ không có ở nhà nhưng cũng có thể tìm được chút manh mối về Lộc Hàm. Nhanh chân vào nhà, Diệc Phàm bất ngờ đứng sựng lại nhìn một người đang ung dung ngồi trên sofa nhâm nhi tách trà nóng.

Máu Lạnh - HunHan { Longfic }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ