Hôm nay là ngày Lộc lão gia xuất viện, bác sĩ nói tình trạng sức khỏe của ông đã ổn định nên ông có thể về nhà tịnh dưỡng. Nghe thấy vậy, ông mừng lắm nhưng ngược lại Lộc Hàm lại lo lắng, lỡ như ông xảy ra chuyện gì nữa thì phải làm sao. Lộc Hàm rất muốn khuyên ông nên ở lại bệnh viện thêm một thời gian nữa nhưng khi nhìn thấy nét mặt ông hớn hở như vậy, cậu không nỡ. Lộc Hàm sắp xếp đồ đạc vào trong túi xách, chu đáo lấy thêm một cái áo ấm để ông mặc bên ngoài, như vậy sẽ không bị cảm lạnh.
"Lộc ca, anh xếp đồ vào hết chưa?" - Bạch Hiền mở cửa bước vào, tươi cười nói.
"Rồi rồi, xong hết rồi. Mà nãy giờ em đi đâu vậy?" - Lộc Hàm gật gật đầu, sau đó nhăn mặt hỏi Bạch Hiền như đang đa nghi chuyện gì đó.
"Không đi đâu cả, đi dạo thôi" - Bạch Hiền nhanh nhảu chạy lại giường bệnh, ngồi cạnh ba cậu "Ba, hôm qua con đã dọn dẹp phòng của ba rất sạch, bảo đảm ba về sẽ rất hài lòng luôn".
Lộc Quốc Ân đưa tay ôm lấy đứa con trai nhỏ vào lòng, mắt nhìn Lộc Hàm đang loay hoay xếp đồ. Ông mỉm cười xoa đầu Bạch Hiền, vẫy tay ngoắc ngoắc Lộc Hàm lại gần, ông ôm cả hai vào lòng, xúc động nói "Chính ba đã làm hai con phải khổ sở như thế này, yên tâm đi ngày tháng sau này chắc chắn sẽ không như vậy nữa". Lộc Hàm nằm trong lòng ông, cảm nhận sự yên bình và ấm áp, cậu nhẹ mỉm cười trong nước mắt, Lộc Hàm nghĩ "Có phải hay không sau này con sẽ được bình yên. Ba, con...đang có dự cảm rất xấu"
-------------------------------
"Chỉ mấy người cũng đối phó không xong, còn làm được việc gì nữa"
Ngô Thế Huân tức giận mắng nhiếc từng người đứng trước mặt mình, từ người hắn tỏa ra một hàn khí vô cùng nguy hiểm. Chuyện làm cho hắn tức như vậy là vì Lộc Hàm. Hắn biết cậu sau khi được Diệc Phàm giải thoát sẽ quay về căn nhà cũ, nên đã cho người đến để bắt cậu về nhưng khổ nỗi Diệc Phàm đã đoán ra từ trước, anh đã âm thầm cho người bảo vệ cậu. Vì thế, mỗi lần thuộc hạ của Thế Huân đến là sẽ đụng mặt với người của Diệc Phàm. Nói ra thì quả là buồn cười, Diệc Phàm thì bảo vệ Lộc Hàm còn Ngô Thế Huân thì trái ngược lại đối phó cậu. Nhưng đám thuộc hạ của hắn lại không dám đụng chạm gì với bên Diệc Phàm vì dù sao anh vẫn lớn hơn Thế Huân, đương nhiên quyền lực cũng cao hơn hắn. Về chuyện này, hắn rất căm phẫn.
"Ngô tổng, chúng tôi cũng rất muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ nhưng...bên kia còn có người của anh trai cậu, hơn thế nữa họ toàn là cao thủ. Chúng tôi làm sao dám đắc tội" - Tên đứng đầu mạnh dạn tiến lên giải thích với hắn.
Ánh mắt Thế Huân tóe lửa, hắn vung tay ném chiếc hộp thủy tinh trên bàn vào đầu tên đó. Mấy tên đứng sau tuy là rất sợ nhưng vẫn không dám nhúc nhích, họ không muốn có kết cục giống như con người xấu số kia. Chỉ có vài người được coi là trung thành chạy lên khiêng tên đó ra ngoài, cả đám còn lại thì đứng im, căn phòng bỗng chốc lặng như tờ. Nhưng rồi tiếng nói đầy phẫn uất đó vang lên, phá tan sự im lặng đáng sợ đó nhưng trong từng câu chữ người đó phát ra đều mang một hàm ý nguy hiểm "Trong hai ngày, nếu không bắt được nó, thì người chết thay chính là lũ vô dụng các ngươi. Cút ra ngoài".
BẠN ĐANG ĐỌC
Máu Lạnh - HunHan { Longfic }
FanfictionAnh là một con người máu lạnh.. Và là người máu lạnh mà tôi đã từng yêu...