Phác Xán Liệt chở theo Bạch Hiền phóng xe nhanh trên con đường vắng, thật ra giữa đêm hôm khuya khoắc thế này mà ra ngoài cũng được coi là có chút nguy hiểm. Nhưng chuyện này vô cùng cấp bách cũng rất quan trọng khiến Bạch Hiền không thể không đi, mà một khi Bạch Hiền cương quyết như thế Xán Liệt còn có ý kiến gì được. Chuyện là vừa nãy khi chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại Bạch Hiền reo lên, sau khi nghe xong cậu liền hối thúc Xán Liệt nhanh chóng đưa đến chỗ người kia hẹn để bàn chuyện gì đó. Xán Liệt cũng chả hiểu chuyện gì, hỏi thì cậu cứ bảo đến đó sẽ biết ngay thế là không còn cách nào khác đành nghe theo cậu.Xán Liệt đậu xe trước một khách sạn nhỏ gần trung tâm thành phố, anh ngó nghiêng quan sát khung cảnh bên ngoài trước khi cùng Bạch Hiền xuống xe, chỉ sợ tai mắt của Thẩm Tú Như và ba anh phát hiện ra hai người. Trực tiếp nói chuyện đôi ba câu với lễ tân rồi hai người cùng nhau tìm đến số phòng đã biết trước đó.
Cốc cốc cốc
Cạch
"Vào đi"
Bạch Hiền kéo tay Xán Liệt đi vào phòng, chưa kịp ngồi lên ghế Bạch Hiền đã hấp tấp hỏi "Diệc Phàm anh nói sẽ có cách cứu ba và anh hai tôi sao? Là cách gì? Còn nữa, thời gian qua anh đã đi đâu? Tôi tìm anh rất vất vả đó"
"Từ từ đã, cậu bình tĩnh đi. Thời gian trước tôi bị ba bắt nhốt về Mỹ, khó khăn lắm mới trốn thoát ra được. Mà cũng nhờ vậy tôi mới có cách cứu Lộc Hàm và bác trai"
"Anh bị nhốt sao? Vậy anh có sao không?"
"Không sao cả. Nhưng mà, Xán Liệt, em sao có thể bắt tay với Thế Huân làm chuyện xấu chứ? Em có biết sẽ nguy hại đến mạng người không?"
Xán Liệt trầm mặc, anh biết anh sai chứ nhưng cũng vì lúc đó không hiểu rõ sự tình vả lại Ngô Thế Huân cũng là bạn thân lâu năm, không thể nào không giúp được.
"Diệc Phàm, anh đừng trách Xán Liệt nữa, anh ấy cũng chỉ bị Ngô Thế Huân lợi dụng thôi. Bây giờ quan trọng nhất vẫn là mau cứu hai người họ thoát khỏi nơi đó"
Diệc Phàm thở dài, Bạch Hiền nói đúng phải mau chóng cứu Lộc Hàm ra khỏi nơi đó nếu để lâu dài có khi sẽ có chuyện không hay "Phác Xán Liệt, em có đồng ý tham gia việc giải cứu này không?". Bạch Hiền nhìn anh, Xán Liệt không chần chừ vội gật đầu. Cả ba người đêm đó lên kế hoạch để chuẩn bị một cuộc giải cứu đầy nguy hiểm sắp xảy ra.
--------------------------------------------------
Lộc Hàm mệt lừ nhắm chặt hai mắt, cảm giác sau khi bị hành hạ dã man như là trở về từ cõi chết. Cậu nằm im lìm trên nền đất lạnh như người chết, cả thân người còn thảm hơn chữ thảm. Vô thức cậu nhớ về ba cậu, ông giờ này chắc đang đau lòng lắm khi nhìn thấy cậu như thế này. Lộc Hàm bất hiếu, không thể bảo vệ cho ba cậu còn hại ông phải mất mạng, nếu để Bạch Hiền biết được liệu nó có hận cậu hay không?
Rồi những hình ảnh như cơn ác mộng tua đi tua lại trong đầu cậu, nước mắt lăn dài cậu thì thầm "Chung Nhân...". Lộc Hàm lại nhớ về cái ngày hôm ấy, cái ngày Chung Nhân đã ra đi trong niềm đau khổ tột cùng. Xót lắm chứ. Đau lắm chứ. Nhưng còn có thể làm được gì khi cậu cũng nằm vật ở đây như một cái xác chết. Lộc Hàm có lỗi với Chung Nhân, cậu từ trước đến nay vẫn chưa làm gì được cho anh. Nhớ lúc trước, khi biết Chung Nhân thích mình cậu đã từ chối rất nhiều lần khiến anh lần nào cũng đau lòng nhưng anh vẫn cương quyết bám theo cậu không chịu từ bỏ. Cho đến khi cậu và gia đình phải chuyển đi xa, Chung Nhân đã năn nỉ cậu ở lại nhưng không thể, cậu phải đi đến một nơi khác, bắt đầu một cuộc sống mới để cùng ba nuôi nấng đứa em trai nhỏ. Và kể từ ngày hôm đó, hai người mất liên lạc với nhau. Và cũng chính từ thời điểm đó, Ngô Thế Huân chính thức bước vào trái tim non nớt của cậu, Lộc Hàm không thể mở lòng với Chung Nhân dù anh rất yêu cậu nhưng lại có thể tự nguyện mở lòng mình với một người vừa mới quen biết chưa bao lâu. Nói ra cũng thật nực cười, giây phút vừa gặp lại Chung Nhân, thì anh đã bị chính tay người cậu tự nguyện yêu thương cướp đi sinh mạng. Lộc Hàm cũng không biết phải làm sao, chỉ biết là cậu rất rất hận Ngô Thế Huân, hận đến thấu xương. Nếu cậu may mắn thoát khỏi nơi này, cậu sẽ mãi mãi không muốn gặp lại hắn cho dù chỉ vô tình một giây lướt qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
Máu Lạnh - HunHan { Longfic }
FanficAnh là một con người máu lạnh.. Và là người máu lạnh mà tôi đã từng yêu...