Ngô Thế Huân lăn qua lăn lại trên giường, không phải bệnh tình lại tái phát mà vì sáng nay vừa cúp điện, điều hòa tắt ngúm, cửa sổ đóng kín mít nên không khí có "hơi ngợp". Hắn nắm áo giựt mạnh làm văng vài nút áo, tư thế liên tục thay đổi sao cho thoáng mát một chút. Điện thoại reo lên, hắn bực bội vơ lấy áp vào tai, giọng lè nhè "Nghe đây""Chủ tịch, tôi tìm được nhà rồi"
"Cái gì? Thật sao? Ở đâu?" - Hắn như lò xo bật dậy, mặt tỉnh táo hẳn ra hét lớn vào điện thoại.
"Vâng, tôi sẽ gửi địa chỉ qua tin nhắn cho anh"
"Tốt"
Ngắt máy, hắn bay xuống giường lục lọi vali đồ lấy một chiếc áo thun tay lở mát mẻ cùng chiếc quần jeans phóng vào nhà tắm. Ngô Thế Huân tự nhiên lại nhanh như tia chớp, vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi lái xe rời khỏi khách sạn theo địa chỉ.
------------------------------
Lộc Hàm vừa thức dậy thì nóng nực đến khó thở, cậu lếch xuống giường mở cửa sổ cho thoáng. Vô ý chân lại đá vào cạnh giường đau điếng, sau đó định uống nước lại còn làm đổ tràn lan. Lộc Hàm tự nghĩ tại sao hôm nay lại xui xẻo đến như vậy, sáng sớm mà đã...
Cậu gọi Lộc Hàn dậy rồi cùng ăn sáng, sau đó chuẩn bị ra ngoài mua ít truyện tranh cho thằng bé. Chuông cửa vang lên, Lộc Hàn theo lời cậu chạy ra mở cửa.
Rầm
Lộc Hàm giật mình chạy từ bếp ra, cậu thấy Lộc Hàn đứng dựa lưng vào cửa khuôn mặt khó coi. Cậu tiến lại gần, hỏi thằng bé "Chuyện gì vậy con?"
Lộc Hàn kéo tay cậu, vẽ lên nét chữ Ngô Thế Huân. Lộc Hàm bất ngờ nhìn cánh cửa, vốn dĩ vẫn chưa thể tin được nhưng tiếng nói ấy đã làm minh chứng rõ ràng.
"Lộc Hàm, Hàn nhi mở cửa cho tôi đi. Tôi biết hai người đang cố tránh né tôi, nhưng tôi không có ý gì xấu đâu"
Lộc Hàn nắm tay cậu, liên tục lắc đầu. Cậu nhìn thằng bé, ngẫm nghĩ Hàn nhi quả là tinh ý, nó biết mình sẽ dễ mềm lòng nên mới ngăn cản ngay. Nhưng không phải lúc trước nó thương Ngô Thế Huân lắm sao, tại sao bây giờ lại có thái độ như vậy? Chẳng lẽ là vì chuyện kia?
"Lộc Hàm, Hàn nhi hai người đừng trốn nữa, dù cho hai người có trốn ở trong đó bao lâu tôi vẫn không về đâu. Tôi sẽ ngồi ở đây chờ đến khi nào hai người chịu mở cửa thì thôi"
Lộc Hàm nhìn qua ống nhìn nhỏ trên cửa, Ngô Thế Huân ngồi bẹp trước cửa biểu hiện có vẻ rất kiên quyết. Cậu đành ngậm ngùi mở cửa, mặc cho Lộc Hàn tức muốn điên lên. Ngô Thế Huân đứng phắt dậy, mỉm cười khi thấy cả hai. Nhưng không lâu sau đó, lại bị ánh nhìn của cả hai làm cho khiếp sợ, nhất là đôi mắt của Lộc Hàn. Rất đáng sợ.
"Đến làm gì?" - Lộc Hàm liếc hắn, lạnh lùng hỏi.
"Tôi đi tìm hai người, không chỉ có tôi lo lắng cho hai người mà cả Bạch Hiền và Xán Liệt cũng rất lo"
"Lo? Chúng tôi là gì của anh?" - Cậu vẫn giữ thái độ lạnh lùng đó nói chuyện với hắn.
Ngô Thế Huân cứng họng, hắn đứng đó im lặng. Lộc Hàm nhếch môi, lên tiếng đuổi khéo "Chúng tôi còn có việc, mời anh về cho"
Cậu kéo tay Lộc Hàn lướt qua hắn, đột nhiên Ngô Thế Huân hét lớn làm cậu và Lộc Hàn dừng bước "Tôi biết tôi có lỗi với Lộc gia, nhưng tôi là không cố ý. Tôi chỉ vì thù hận che mắt nên nhất thời hồ đồ thôi, tôi đã hối hận lắm rồi. Tại sao? Tại sao hai người không chịu hiểu cho tôi?"
Lần này Lộc Hàn quay phắt lại, chỉ tay vào mặt hắn "Vì chú không xứng"
Ngô Thế Huân như muốn nấc lên trong cổ họng, hắn ngăn những giọt nước mắt mặn đắng sắp tuôn chảy nơi khóe mi. Nhìn theo bóng cả hai khuất trên đoạn đường, hắn đấm tay vào tường trong cơn tức giận. Lí nào lại bị chính đứa con ruột của mình sỉ nhục như thế? Thật quá mất mặt đi. Nhưng không sao, họ càng trốn hắn sẽ càng tích cực tìm kiếm, họ càng vô tâm thì hắn sẽ càng cố gắng thuyết phục.
"Sẽ có ngày hai người chấp nhận tôi"
----------------------------------
Lộc Hàm ngồi trên băng đá, trong lòng rối bời như tơ vò. Cậu không cách nào nghĩ được lí do vì sao càng trốn hắn thì càng gặp mặt nhiều hơn. Cậu đã trốn đến tận nơi ít người quen biết như thế này mà hắn vẫn có thể tìm được. Là hắn giỏi hay là do ông trời giúp hắn?
Lộc Hàn lon ton chạy lại, nắm tay cậu "Daddy, mình về thôi"
Cậu nắm tay con trai, ấn thằng bé ngồi xuống ghế, hỏi han "Hàn nhi, tại sao con lại ghét Ngô Thế Huân như vậy?"
Khuôn mặt thằng bé đang vui bỗng dưng nghiêm lại, sắc mặt khó chịu "Vì chú ấy đã hại chết ông"
"Chỉ thế thôi?"
"Daddy, con không muốn nói về chuyện này. Mình về nhà thôi"
Lộc Hàn đứng dậy bước đi, Lộc Hàm thở dài rồi cũng nối gót theo sau. Mình sao vậy chứ? Tự nhiên khi không lại hỏi Hàn nhi về chuyện mà nó không thích. Haizz...
Lộc Hàm và Lộc Hàn trở về nhà thì Ngô Thế Huân cũng đã rời đi. Cả hai cùng nhau vào nhà mang theo tâm trạng chẳng tốt tí nào. Nhất là Lộc Hàn, thằng bé có vẻ không được vui, mặt mũi hậm hực như rất tức chuyện gì đó. Lộc Hàm tuy rất muốn chia sẻ nhưng thôi, qua một đêm nó sẽ hết ngay ấy mà.
Căn nhà đối diện bật đèn sáng trưng, bóng một người thanh niên cao cao đứng trên ban công hướng về căn nhà đối diện nhà mình. Môi mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt đầy yêu thương nhìn về căn nhà đó.
"Xem ra mày phải mặt dày một chút rồi"
-----------------------------
Tán tàn~~~ đoán xem NTH làm gì đi nào? 😁😁
BẠN ĐANG ĐỌC
Máu Lạnh - HunHan { Longfic }
FanfictionAnh là một con người máu lạnh.. Và là người máu lạnh mà tôi đã từng yêu...